8.4.2017

1.1K 65 7
                                    

vào một chiều mây dầy đặc, không mưa không nắng. chỉ là che khuất đi ánh sáng rực rỡ, hay những giọt mưa chầu chực có thể rơi bất cứ lúc nào. new york ngày ấy, rơi vào một mảnh màu tối. thế nhưng, người ta vẫn đông đúc đổ ra đường như thể chẳng chuyện gì xảy ra. phải rồi, chỉ thiếu chút ánh sáng thôi không chết được đâu.

châm lên một điếu thuốc lá, làn khói đục ngầu từ khuôn miệng tôi đổ ra hoà cùng không khí lượn lờ chuyển động. tôi đê mê tận hưởng cái hương vị quen thuộc trong cuốn họng, tạm quên đi những mệt mỏi mà đời mang đến.

đừng hút thuốc lá nữa, anh

tôi chợt sững người khi nghe đâu đó giọng nói quen thuộc. rằng em thường bảo tôi thế mỗi khi tôi định đưa một điếu vào miệng. nhưng lâu rồi chưa ai nói với tôi như vậy, cũng chẳng còn ai thèm mắng tôi mỗi khi tôi hút thuốc nữa. và em, từ bao giờ đã không còn lo âu về việc tôi hút bao nhiêu điếu một ngày nữa rồi. ném điếu thuốc lá vào thùng rác, mỗi khi nhớ đến em đều vậy, thuốc lá sẽ chẳng còn tư vị gì.

thấm thoát vậy mà em đi cũng nửa năm rồi, tôi vẫn không có can đảm để đối diện với em sau bao nhiêu lầm lỗi. liệu em đã tha thứ cho tôi hay chưa ? nỗi sợ hãi đặc quánh vây quấn lấy tâm trí mỗi khi tôi tự đặt cho mình câu hỏi đấy. không đâu, chắc chắn rồi.

tôi còn nhớ ngày em phát hiện ra sự phản bội của tôi, em đã khóc, khóc thật nhiều liên tiếp nhiều đêm liền. và tôi cũng chẳng an ủi em một lời nào, chỉ biết đứng nhìn cánh cửa đóng kín. tôi biết em đã bỏ ăn, bỏ uống và giam mình suốt một tuần lễ trong căn phòng ấy. nhưng với một kẻ hèn nhát, tồi bại như tôi chỉ biết trốn tránh đi cái trách nhiệm níu kéo em. tôi đã nghĩ, em cứ khóc, em đau lòng rồi em sẽ rời đi khỏi tôi. đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai. nhưng tôi đã sai, vào cái ngày em rời đi khỏi tôi, theo một cách khác.

em nằm trên chiếc giường trắng mà chúng tôi từng ân ái. đôi mắt nhắm nghiền đi, mái tóc đen xoã loà xoà. em nhợt nhạt, thiếu sức sống dường như trong suốt. với lọ thuốc trống rỗng lăn lốc nằm bên cạnh. em đã say giấc rồi, một giấc ngủ dài vào độ tuổi còn xanh. jeonghan đã chọn cách đi đến một vùng đất mà tôi không thể tìm đến.

ngày tang của em, cha mẹ em cũng đến, họ gào khóc thật thương tâm, chỉ vì tôi mà đứa con họ tần tảo nuôi dưỡng suốt mười mấy năm trời đã đi mất. bạn bè em mắng nhiếc tôi, em đã bỏ cha mẹ, gia đình, tương lai để đi theo tôi và thứ em nhận được là gì ? không phải là số không mà là số âm

em chọn lưu giữ đi mọi thứ vào lúc em đẹp nhất. tất cả, bao gồm tuổi trẻ, tình yêu và thôi thắng triệt

đến khi em đi rồi cũng chẳng lần nào về thăm tôi, vì những vết thương tôi gây ra cho em thật nhiều đến đếm không xuể. nếu những vết thương ấy có thể hiện hữu trên cơ thể em thì nó sẽ chằng chịt những vết cắt màu đỏ, bằng chứng cho sự vô tâm của tôi

em không còn ở đây nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn còn đấy. nó luôn ỉ ôi trong tâm trí kẻ phụ bạc này, nếu tôi có cái gan để níu kéo em lại thì phải chăng em sẽ ở lại. tôi của năm năm trước là chẳng khác gì rác thải của xã hội. và năm năm sau vẫn thế không có dũng cảm đi gặp em.

tôi đã lọt thỏm trong sự chênh vênh lệch lạc giữa dằng vặt và nỗi nhớ trong suốt năm năm. nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đủ để tôi nhớ em đến quên đi tất cả. mọi thứ, ước mơ, gia đình đã không còn gì để tôi bận tâm đến. tôi luẩn quẩn đi tìm con đường để đến gần em hơn.

tôi từng nhảy xuống biển, rạch tay, thậm chí trêu ghẹo bọn côn đồ để mong sao chúng đánh tôi chết đi cho rồi. nhưng tại sao chứ ? em lại không đồng ý, cứ để hết lần này đến lần khác tôi được sống ? sự sống mà em mang lại theo một cách nào đó, chẳng khác nào xiềng xích trừng phạt tôi. em đã dùng mạng sống của mình dâng hiến cho nỗi đau do tôi tạo nên và giờ tôi phải sống để nếm chịu những gì em đã chịu sao ?

cuộc đời còn dài, tôi phải sống để trả lại em mối nợ này

cầm cành hồng trắng đi đến bờ biển thuở xưa em thường rất thích, tôi nhìn lại những kỉ niệm vụn vặt, rồi tự bật cười khờ dại

chính tay tôi đã đạp đổ hết tất cả, để giờ đây những mảng quá khứ đã vỡ tan làm trăm mảnh. cho dù tôi có tìm lại và kết chúng thành một mảnh hoàn chỉnh thì vốn đã tồn tại những vết nứt nẻ khó coi không xoá nhoà được

///

theo tớ nhớ thì đây là một test của tớ viết để vào TheMixTown :D
tớ cũng vừa tìm lại được thôi nhưng mà có điều fic này đem lại cho tớ cảm giác giống như phần 2 của Toska theo ngôi kể của fictional boy vậy, trùng hợp thật :D

old.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ