Gặp lại

14 2 2
                                    

Cơn gió lạnh thổi qua hất tung mái tóc dài, che khuất tầm nhìn phía trước. Khí lạnh cứ thế mà lùa vào chui tọt trong cổ áo khiến tôi khẽ rùng mình. Mùa đông năm nay đúng là quá lạnh đi! Đút tay thật sâu vào túi áo, tôi thở ra một làn khói trắng, khẽ bật cười mà rảo bước trên con phố nhỏ.
 Vu vơ nhìn xung quanh, bỗng bước chân tôi chợt dừng lại. Bàn tay buông thõng nắm chặt lại.
 Thẫn thờ? Hoảng hốt? Đau thương?
 Trái tim như co rút từng đợt, người con trai trước mặt vẫn đứng đó mà mỉm cười nhìn tôi.
 Tôi thật sự rất muốn quay người co chân bỏ chạy, cũng rất muốn chạy đến bên người đó mà chất vấn những ấm ức bấy lâu.
 Nhưng cuối cùng, bao nhiêu tâm tư, tôi chỉ gượng cười mà gật đầu:
" Po..... về rồi sao?"
" À Na, lâu quá không gặp"
 Po vẫn cười ôn nhu như vậy, ánh mắt mang theo tia thân thiết, tay anh cầm theo một chiếc vali kéo, cả người toát lên sự thành thục.
 Tôi đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Tại sao suốt năm năm qua, tôi không thể quên được anh, vậy mà anh có thể bình thản mà đối mặt với tôi như vậy. Nếu năm đó....
 Anh đã đi sao còn quay trở về?
 Bàn tay tôi nắm chặt, trái tim không dễ dàng bình yên lại đau từng đợt. Tổn thương năm đó, sao có thể dễ dàng quên đi?
 Tôi im lặng không biết nói gì. Bầu không khí trầm lặng bao trùm cả hai chúng tôi.  Ánh chiều tà xen qua kẽ lá, chiếu xuống loang lỗ trên vai Po.
 " Po, sao lại đứng đây. Đợi em sao?"
 Giọng nói này? Tôi chua sót ngẩng đầu lên, cô ấy? Cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.
 Li vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy. Sơ mi trắng với váy hàng hiệu trông thật xứng với cô ấy. Trên tay Li cũng kéo vali.
" Ô, Na sao? Lâu lắm mới gặp cậu nha"- Cuối cùng ánh mắt Li cũng nhìn đến tôi. Giọng nói dường như hơi mất tự nhiên. Tôi nhìn thấy bàn tay cô ấy nắm chặt chiếc vali đến mức các đầu khớp ngón tay trắng bệch. Tôi cười nhạt, đút tay sâu hơn vào túi áo:
 " Năm năm! Tớ chỉ mong các cậu nhớ đường về, nào ngờ vẫn nhớ tới Na sao?"
 Rõ ràng, bóng lưng thẳng tắp kia khựng lại, ánh mắt anh vẫn trước sau nhìn tôi, ý cười trên khóe môi nhạt dần:
" Vậy mình đi trước. Đi thôi Li"
" Dạ"- Li cười dịu dàng nắm lấy cánh tay anh, cứ thế mà lướt qua tôi. Mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến tôi không kìm được nước mắt đảo quanh tròng rồi nhanh chóng lặn vào trong.
 Tôi và anh, gần nhau như vậy, cũng xa nhau như thế. Tựa như có bức tường lớn giữa hai chúng tôi, có trèo như hồi trẻ đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào vượt qua.
 Hoàng hôn chìm dần xuống, gió lạnh cứ thế cuốn những chiếc lá rơi trên con phố nhỏ. Ký ức như được phá bỏ phong ấn mà ùa về như lũ vỡ đê.
 " Xin lỗi, anh không thể bên em"
 " Buông tay đi, chúng ta không thể tiếp tục"
 " Na à, cậu không thấy hai người cậu không hợp sao?"
 " Anh ấy có tương lai của anh ấy, nếu có thể, cậu cũng sang Mỹ đi"
 " Xin lỗi cô, tôi là nhân viên chuyển đồ, anh ấy đã xuất ngoại được một ngày rồi"
 Từng từ từng chữ năm đó, tôi làm sao có thể quên. Làm sao có thể quên được, tôi tìm anh đến phát điên, đã từng đau đến như thể tim bị ai đó bóp chặt vậy.
 Thẫn thờ bước đi trên con phố in bao dấu giày của chúng tôi thời niên thiếu, tôi như thấy lại tiếng cười trong trẻo của mình vang vọng đâu đây.
 " Ế, Na, làm gì mà thẫn thờ thế hử"- Ai đó khẽ huých vai tôi, tôi chán nản đẩy hắn ra.
" Wind, đừng có chọc tớ"
 Wind là người bạn chí cốt của tôi, cũng là sếp của tôi hiện tại. Có thể coi là thanh mai trúc mã đi.
 Tôi và Wind đi song song nhau, vô cùng hiểu ý mà đi đến bờ hồ. Gió lạnh thốc qua, tâm cũng lạnh đến tím tái. Wind im lặng, mãi lúc sau mới mở miệng nặng nề:
" Na.... Nghe nói, họ đã trở về"
 Tất nhiên tôi biết "họ" là ai rồi. Cúi đầu cười nhạt, tôi khẽ thở ra làn khói trắng:
" Liên quan đến tớ sao?"
 Wind im lặng cứ thế nhìn tôi, một lát sau thở dài:
" Cũng đã năm năm rồi, cậu vẫn......"
" Tớ không sao"- Tôi vuốt tóc vén ra sau tai, khẽ mỉm cười-" Tớ không còn là đứa ngốc năm nào nữa"
" Thà rằng cậu cứ ngốc..."
 Wind cúi đầu khẽ nói, sau đó im lặng, cùng tôi ngắm từng đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.
 Trong gió dường như mang theo sự ngây ngô cùng nhiệt huyết thanh xuân của bốn người chúng tôi năm nào..... Gió đông, đã về rồi....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phía sau giấc mơ của emWhere stories live. Discover now