Chương 1
Từ cổ chí kim, mỗi một vị hoàng đế trước khi bước lên ngai vàng không phải suy nghĩ làm cách nào quốc thái dân an, làm thế nào mưa thuận gió hòa, mà là nghĩ làm cách nào bảo toàn địa vị của chính mình. Người xưa vẫn thường nói, một núi không thể có hai hổ, một nước sao có thể tồn tại hai vua. Thế nhưng Yến quốc từ ngày khai quốc đến giờ, chưa có một vị hoàng đế nào lật đổ được thế lực tồn tại song song đó. Thậm chí, có những lúc, Yến vương hoàng đế còn có chút e ngại.
"Ở đó hiện tại thế nào?"
"Khải bẩm hoàng thượng, tình báo từ năm ngày trước nói lực lượng quân đội gia tăng mạnh mẽ, thương hội cũng đã sắp nhúng ta vào gần kinh thành."
"Vì sao lại là năm ngày trước?"
"Bởi vì...mật thám dường như...đã bị phát hiện."
"Chết tiệt!"
Yến vương lão hoàng đế vừa nghe một câu này liền tức giận. Tấu chương trên bàn một hơi bị gạt phăng xuống đất. Lông mày chau lại, ấn đường tối đen một màu xám xịt. Từ ngày lão tại vị đến nay, nỗi lo lắng chỉ ngày càng tăng lên, không chút giảm bớt. Cho dù nơi đó cách đây vài năm mới có tân nhiệm môn chủ kế vị. Cho dù môn chủ hiện thời mới chỉ hai mươi hai tuổi.
Cái gọi là nỗi lo lắng của các bậc Yến vương hoàng đế, chính là một nơi có tên Hoa Dạ. Không phải một môn phái giang hồ, cũng không phải một danh môn thế gia. Không biết từ lúc nào thành lập, cũng không biết khai tổ của nó là ai. Những điều mà người đời biết đến chỉ là, nơi ấy vừa có tiền tài, vừa có quân đội, đất đai lãnh thổ không thể xâm phạm. So ra chẳng khác nào một quốc gia độc lập. Mà bởi vì sao nó vẫn tồn tại song hành trong lãnh thổ Yến quốc, chỉ có tiên hoàng Yến vương cùng khai tổ Họa Dạ môn mới có thể biết được.
Hoa Dạ môn, môn chủ kế thừa không phải lựa chọn dựa vào huyết thống. Những bô lão của Hoa Dạ môn cùng môn chủ đương nhiệm tự mình chọn ra người tài giỏi nhất trong những đứa trẻ của Hoa Dạ môn, bồi dưỡng nó kế vị môn chủ. Mà vị tân nhiệm môn chủ hiện tại, lại khiến người ta so ra càng bất ngờ hơn.
Lúc hắn kế vị môn chủ là năm mười sáu tuổi. Dựa vào ánh mắt của các bô lão trong Hoa Dạ môn, hắn kì thực không hề xứng đáng. Cho dù là xét trên phương diện tài trí, võ nghệ hay thế lực, hắn đều không đáng để chú ý tới. Không nghĩ đến là môn chủ lúc ấy lại vừa mắt hắn, nhất quyết đứa hắn lên làm tân nhiệm môn chủ. Các bô lão Hoa Dạ ngày đó bằng mặt mà không bằng lòng, ngấm ngầm lên kế hoạch kéo hắn từ trên đỉnh xuống. Có ai ngờ đâu sau khi kế nhiệm, tân môn chủ không biết dùng cách gì, đem thế lực của các bô lão thu hết vào tay. Sáu năm qua đương nhiệm môn chủ Hoa Dạ, ba chữ Vương Tuấn Khải khiến người trong thành Trường An không rét mà run.
"Hoàng thượng! Ngự thiện đã chuẩn bị xong!"
"Để đó đi."
Yến vương hoàng đế mệt mỏi xoa trán. Cho dù lão có cố gắng làm thêm vài chuyện ngáng chân, môn chủ Hoa Dạ kia hoàn toàn không phải một kẻ dễ đối phó. Hơn thế nữa, lão cũng nhận ra được các hoàng tử lúc này đang không ngừng tranh thủ để có được sự ủng hộ của Hoa Dạ. Phải biết rằng, chỉ cần kết thân được cùng môn chủ Hoa Dạ, làm gì còn ai có thể cản đường họ bước lên ngôi vương. Cho dù bắt lão thoái vị nhường ngôi còn có thể.
YOU ARE READING
{ Khải Nguyên } VÔ TÌNH-VÔ TÂM "Hồ Lô Bọc Đường'' [Hoàn]
RandomChỉ copy lại để đọc offline từ: https://holobocduong.wordpress.com/ Link gốc: https://holobocduong.wordpress.com/list-fic/longfic/end/vo-tinh-vo-tam/ Vô tình - Vô tâm Author: Hồ Lô Bọc Đường Pairing: Khải Nguyên Rating: MA Văn án "Người nói hắn đa t...