Chương 11
Cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua làm lung lay tán lá rậm rạp. Ánh trăng khuyết mang theo một loại nhu hòa phủ xuống thân ảnh cao gầy nho nhỏ lắc lắc trước cửa thư phòng. Bộ trung y mỏng manh bởi vì gió lạnh mà tung bay, thấp thoáng lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn bên dưới. Cổ tay mảnh khảnh đeo chiếc vòng bạch ngọc dương chi, hơi lắc nhẹ tựa hồ có chút lạnh. Y mang theo khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt dường như xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt mà đứng trước cửa thư phòng.
"Muốn ngủ!"
Giọng mũi nho nhỏ tựa như nũng nịu nói ra hai từ. Đôi môi nhạt màu dường như bởi vì cái lạnh đầu thu mà tái đi ít nhiều. Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn người đứng trước cửa thư phòng, có chút bất đắc dĩ mà vươn một tay ra. Lục hoàng tử chỉ mặc một bộ trung y mỏng tang, chậm rãi vài bước tiến tới vòng qua án thư. Y thuần thục ngồi vào lòng hắn, tự tìm cho mình một tư thế thật thoải mái. Cái đầu nhỏ cùng mái tóc xõa tung mềm mại tựa vào lồng ngực hắn.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Hàng lông mi cong dài phủ xuống che bớt đi quầng thâm nhàn nhạt. Làn da trắng nõn có chút tái cùng đôi môi nhợt nhạt tố cáo y hoàn toàn không quan tâm đến chính mình như thế nào. Nửa đêm mùa thu gió lạnh mà dám mặc trung y chạy loạn. Từ tiểu trúc tới thư phòng của hắn thực sự không gần. Cầm lên cổ tay đeo vòng của y, hắn nhíu mày dùng ngón cái niết nhẹ mu bàn tay đã lạnh ngắt.
Người trong lòng hơi thở bình ổn, rõ ràng tựa vào liền chìm vào giấc mộng. Chẳng trách khi nãy y nói muốn ngủ, thực sự là bởi vì muốn ngủ mà đến. Thế nhưng hắn đương nhiên không biết được, lý do gì khiến phu nhân của hắn phải lặn lội đường xa tới đây chỉ để ngủ trong lòng hắn. Sẽ không phải tiểu gia hỏa này muốn quyến rũ hắn đấy chứ.
Cảm thấy chính mình đang tự mình đa tình, Vương môn chủ cười khẽ. Buông xuống bút lông, hắn vòng tay ôm lấy người gầy nhỏ này vào lòng, đứng dậy tiến vào phía trong thư phòng. Cách một tấm mành che là một khoảng phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Hắn bình thường vẫn làm việc đến khuya, đương nhiên sẽ không mất thời gian chạy về chủ ốc.
Đặt người trong lòng nằm xuống, hắn không nghĩ tới ống tay áo lại bị giữ lấy. Cười cười ôm lại người kia vào lòng, Vương môn chủ đồng dạng nằm xuống, đem người kia bao thật kĩ. Có lẽ hôm nay nên nghỉ sớm một chút. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn hòa vào nhau.
"Tránh ra!"
Vương Nguyên mang theo một cái mặt lạnh, đẩy tay người kia đang vắt qua hông mình ra, chậm rãi ngồi dậy. Y vừa nghe tiếng chim hót ban sáng liền đã tỉnh giấc, nhìn người bên cạnh mình rõ ràng cũng tỉnh mà vẫn bất động thanh sắc ôm lấy eo y, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
"Còn sớm! Ngủ thêm một chút."
"Không cần."
Đem tay người kia triệt để đẩy ra, lục hoàng tử thản nhiên bước xuống giường, lê giầy mới xỏ được một nửa đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn bóng người kia tao nhã đi khuất mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì rõ ràng bọn họ danh chính ngôn thuận là phu thê, y lại đem hắn giống như kẻ lúc cần thì vẫy tay gọi đến, lúc không cần thì hất chân đá đi chứ.
YOU ARE READING
{ Khải Nguyên } VÔ TÌNH-VÔ TÂM "Hồ Lô Bọc Đường'' [Hoàn]
RandomChỉ copy lại để đọc offline từ: https://holobocduong.wordpress.com/ Link gốc: https://holobocduong.wordpress.com/list-fic/longfic/end/vo-tinh-vo-tam/ Vô tình - Vô tâm Author: Hồ Lô Bọc Đường Pairing: Khải Nguyên Rating: MA Văn án "Người nói hắn đa t...