Chương 26 - Người cũ trở về

735 44 10
                                    

Taehyung nghe giọng nói thánh thót của đối phương thì sững sờ....

"" Irene, chị ấy đã trở về.... ""

- Anh, ai vậy ? Tzuyu nhìn khuôn mặt kinh ngạc của anh thì quay đầu hỏi.

Taehyung giật mình nhìn Tzuyu, trong mắt hiện lên tia hoảng hốt

- Tzuyu anh có chút việc bận, anh có lẽ phải đi ngay, có gì mai chúng ta gặp mặt sau.

Tzuyu nhìn Taehyung, trong lòng bỗng có cảm giác bất an
- Taehyung, anh ổn chứ ?

- Chút việc nhỏ thôi mà. Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi trước.
Nói rồi Taehyung vội bước đi.

Tzuyu nhìn theo bước chân anh , trong lòng rõ ràng muốn hỏi lý do nhưng ngập ngừng rồi lại im lặng .
.
.
.
Taehyung cầm điện thoại, giọng anh trầm xuống
- Irene, vì sao chị trở lại ?

Đầu giây bên kia có tiếng cười nhẹ
- Tae , chị nghĩ em sẽ rất vui khi chị trở về chứ. Đừng treo bộ mặt lạnh lùng đó nữa, chị không thích đâu.

Taehyung cau mày, khuôn mặt anh vẫn là vẻ thờ ơ đấy.
- Chị muốn gì ?

- Tae, chị đang ở trước cửa nhà em. Cả ngày hôm nay chị cũng chưa ăn gì cả..ngoài trời cũng hơi lạnh nữa...

- Chờ chút, tôi sẽ về ngay!
Taehyung ném điện thoại sang ghế bên cạnh rồi nổ máy phóng xe về nhà.

Tzuyu đứng trên cửa sổ, cô nhìn thấy hết quá trình từ lúc anh thẫn thờ bước đi, cho đến lúc xe nổ máy. Nhìn số điện thoại hiện tên anh, cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng ngấn nút gọi...

Điện thoại reo mấy lần nhưng không có ai bắt máy. Chủ nhân của nó vì mải về nhà, đã để quên nó trên ghế ngồi mất rồi!

Tzuyu kiên nhẫn gọi lần nữa nhưng vẫn vô ích... Điện thoại chỉ đổ chuông chứ không ai bắt máy...

Taehyung về đến nhà thì thấy Irene đang ngồi bó gối trước cửa nhà cậu. Bên cạnh là một vali cỡ lớn.

Thấy Taehyung, Irene mừng rỡ chạy đến ôm cổ .
- Tae, em đã về rồi!

Taehyung đưa tay gỡ tay Irene xuống mặt thoáng nét khó xử.

- Chị sao không về nhà lại đến đây ?

- Nhà chỉ có một mình. Chị không muốn về đó. Chị ở nhà em tá túc được không ?

Irene rất tự nhiên bám lấy cánh tay Taehyung.

Taehyung muốn từ chối nhưng hai người vốn quen biết từ bé. Bố mẹ họ còn là bạn thân của nhau. Anh từ chối không cho chị ấy ở thì thật không tốt chút nào!

- Vào nhà đi rồi nói tiếp.
Taehyung trực tiếp cầm vali của Irene rồi mở cửa đi vào.

Irene mỉm cười, cô biết Tae sẽ không bao giờ từ chối mình!

Rót một cốc nước ấm, Taehyung liền đưa cho Irene.

Cô nhận cốc nước rồi nhìn quanh nhà.

- Tae, đã 3 năm trôi qua mà mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi.

Taehyung không trả lời vội lảnh sang chủ đề khác .
- Irene, cuộc sống của chị bên Mỹ vẫn tốt chứ ?

Irene cười héo hon
- Cũng tạm được...... chị và hắn đã chia tay rồi. Hắn có bồ.... chị bỏ nhà về đây.

Taehyung ngồi bên im lặng.
Câu chuyện 5 năm về trước như hồi ức từ từ quay lại.
Khi đó Taehyung 22 tuổi và Irene 23 tuổi.

- Irene, chị đừng đi. Ở lại Hàn Quốc được không ? Taehyung nắm tay Irene cố níu kéo người thương của mình ở lại.

- Tae, ở đây chị không có cơ hội phát triển. Chị phải đi thôi. Chỉ có ở đó chị mới có thể thỏa mãn ước mơ của mình được.

- Irene, nếu chị quyết tâm đi thì chờ em 1 năm nữa, khi đó sự nghiệp của em đã ổn định, em sẽ cùng chị sang đó. Được không ?

- Tae, chị không thể chờ được . Xin lỗi em...

- Chị... Chị thực sự không thích em một chút nào sao ? Taehyung đau đớn cố níu chút tình cảm cuối cùng

- Tae, chị xin lỗi tình cảm chị dành cho em không đủ lớn. Chị không thể bỏ cơ hội này để ở bên em được. Tạm biệt...

Nói rồi Irene cầm tay cậu rồi lạnh lùng bước đi. Trên mặt cô không có một chút buồn bã vì sự chia ly .... Irene thực ra đang cười.... Cô mong chờ vào tương lai sáng lạng của mình.

Taehyung đứng thẫn thờ trong trời mưa.... Mối tình đầu cũng từ đây mà chấm hết. Cũng từ lúc này một Taehyung vui vẻ hòa đồng đã chết. Chỉ còn một Taehyung  lạnh lùng và thờ ơ với trái tim rớm máu.... Cho đến khi gặp người con gái ấy.... Người đã một lần nữa mở cửa trái tim anh bằng con người chân thật của cô.

- Irene, chị có thể ở đây nhưng chỉ một vài ngày mà thôi. Em đã có người yêu và em không muốn cô ấy hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta.

Taehyung đưa Irene lên phòng , rồi xoay người bước đi

Irene nhìn bóng lưng của Taehyung thì khẽ thì thầm
" Em đã có người yêu rồi sao? "

Bước vào căn phòng mọi thứ vẫn còn y như lúc cô đi... Vẫn cái đèn này, vẫn cái rèm màu xanh... Vẫn quyển sách cô từng đọc. Mọi thứ như chưa hề thay đổi.
Irene lần nữa tự tin vào việc mình vẫn luôn nằm trong trái tim của đối phương
" Tae, lần này chị sẽ không từ bỏ em nữa.... "

Taehyung nằm vắt tay lên trán. Trong lòng anh khi nhìn thấy Irene vẫn có một cảm xúc gì đó rất khó nói nhưng anh biết đó đã không còn là tình yêu nữa... Nó có gì đó gần giống như một sự thương hại.... Taehyung chỉ không đành lòng đuổi chị ấy... Vì với anh Irene cũng giống như người thân của mình

Trái tim một khi đã rời đi thì sẽ không thể nào quay trở lại như cũ... Huống chi đó đã là câu chuyện của 5 năm về trước. Con người sẽ tiếp tục bước đi, chứ không đứng nguyên một chỗ và hồi tưởng về quá khứ mãi được....

Chỉ là Taehyung không bao giờ ngờ được chỉ một phút yếu lòng , không nỡ bỏ rơi người chị đã gắn bỏ tuổi thơ với mình đã khiến anh cực kỳ hối hận !

.
.

Tzuyu nhìn đồng hồ.... Đã mười giờ đêm nhưng vẫn không có cuộc gọi nào , tin nhắn cũng không .... Anh cứ như vậy hoàn toàn quên mất cô !

Lặng lẽ đắp chăn , mắt nhắm lại... Một lần nữa khuôn mặt hốt hoảng của anh lại hiện lên...
" Rốt cuộc người gọi cho anh là ai ? "

Đêm hôm vắng lặng ... Mỗi người một suy nghĩ .... Có người lo lắng cho người kia... Có người đang phân vân ... Và cũng có người đang âm mưu đoạt lại những gì mà họ vẫn tưởng là của họ !

-----------////--------

[ Showbiz/Fanfic- TaeTzu] Định mệnh I fall for YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ