Chap 4: Buổi Dạ Vũ

479 58 20
                                    


– C...Cậu làm gì vậy? B... Bỏ tôi ra...

Nó lắp bắp bắp nói, mặt đỏ như trái cà chua. Phải rồi, đây là lần đầu có cái mặt của một đứa con trai kề sát nó như vậy mà, đã vậy khuôn mặt điển trai cùng với mùi hương nam tính ngây ngất của hắn cứ xộc thẳng vào mũi của nó, bảo sao không đỏ mặt cho được? Theo như mấy quyển ngôn tình mà Miki cho nó đọc, trong hoàn cảnh này nam chính sẽ đè nữ chính xuống giường, mặt đối mặt, và sau đó hai người sẽ.....

"Aaaaaa!!!! Miki đã cho mình đọc cái gì vậy nè!!!!" -Nó nghĩ bụng. "V... Vậy có nghĩa là hắn sẽ...."

–Ngủ. -Hắn đáp có thế. Mặt nó ngây ra, hoá ra chỉ là ngủ mà nó cứ nghĩ lung tung mấy thứ không được trong sáng.

"Ôi cái đầu óc đen tối của tôi."
---------------------------------------------

Sáng. Bình thường ở Heaven
Kingdom Rin sẽ nghe thấy tiếng hót líu lo của những chú chim vàng anh trong khu vườn, nhưng ở đây lại khác hẳn. Buổi sáng lạnh lẽo, không có lấy một giọt nắng lẻ loi nào, cả bầu trời rộng lớn ngập màu đỏ máu, chỉ có điều là trong lâu đài mọi người đi lại bận rộn thì giống chỗ nó ở nhưng có điều là ở đây ồn ào hơn.
Quay lại thực tại, vừa mở mắt, nó hét toáng lên làm ai đó suýt bị thủng màng nhĩ. Hắn ta mở mắt một cách lười nhác, bàn tay vo vo mái tóc vàng rối xù.

– Bộ cô bị điên à? Sáng sớm ra đã gây ồn ào. -Len lườm. Ai bảo có người quá đáng phá hỏng giấc ngủ của hắn.

– Đ...Điên?! Chính anh là người kéo tôi vào phòng anh đấy nhé. Xong rồi... Lại còn vô cớ ôm người ta đi ngủ.

– Thì? Đằng nào 1 tuần nữa cô và tôi mà chả ngủ với nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm. Nhiệm vụ của cô bây giờ và về sau là làm gối ngủ cho tôi. Vậy nên trật tự và nằm xuống đi.

Hắn nói xong, bỗng nhiên nó cảm thấy có điều gì đó; có lẽ hắn ta cũng chẳng thích gì về vụ hôn lễ này cả. Nó bất lực nằm im làm gối cho hắn ôm.

"Hic. Ngủ kinh dữ. Bộ là heo à?"

   –KYAAAAAAAAAA!!!!!!!
  Rin tung chưởng một cú vào chỗ hiểm của Len. Hắn đau quá nên thả nó ra. Tay ôm chỗ đó mặt thì nhăn nhó trông đến phát cười.

    – Cô điên à? Cô biến thái à? Có biết mình vừa làm gì không? Bộ cô không có não à?

    – Thân thể ngọc ngà này không phải để anh đụng chạm lung tung nhé! Sáng rồi ngủ cái gì? Dậy nhanh! Chắc tôi phải huấn luyện anh quá!!! -Rin tuôn một tràng.

"Thân thể ngọc ngà? Để xem tối nay sau buổi dạ vũ tôi sẽ xử lí cô như thế nào."

   Thay quần áo đi. -Len nói. –Sau đó xuống nhà nhanh.
   –Anh đâu phải mẹ tôi. Tôi xuống sau.
  Hắn nhìn nó rồi lạnh lẽo bước xuống
nhà.
~~~~~~~~~

   – Bộ này trông chả hợp với mình gì cả. Thà mặc mấy bộ của mình còn hơn mấy bộ đen xì này..... Thôi được rồi. Đi tìm phòng ăn thôi. Đói quá.

[Kagamine RinLen Fanfic] Bài Ca Của Thiên Sứ Và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ