chương 7 (H nhẹ)

174 10 2
                                    

Mở cửa, Jiyeon lê thân thể mệt mỏi vào nhà trọ, cô đã một đêm chưa về làm lão Ruth lo lắng chạy từ phòng bếp ra đưa hai tay ôm lấy cô nói: “Tiểu thư Jiyeon yêu quý, rốt cục cô đã trở lại.” Khiến cô nằm trong lồng ngực ấm áp khóc ngất.

Cô hận thấu PARK HYKUN, hắn dám hạ lưu bỏ thuốc mình, hại cô thành thế này! Đồng dạng cô cũng hận cái tên Ham Eunjung kia, tuy rằng đó chỉ là sai lầm nhưng đôi mắt lạnh lùng, thái độ hờ hững lộ ra khinh thường và chán ghét, giống như ở góc độ khác chị ta so với cô càng giống người bị hại hơn.

Lừa bịp tống tiền? Chị ta cho rằng mình cùng Park Hykun thông đồng với nhau sao? Một đêm kia, cô đã mất đi cái quý giá nhất của con gái lại còn bị để lại một bụng ấm ức và nỗi khổ khó nói.

Nhớ lại chuyện cũ, Jiyeon nhớ tới những chuyện xảy ra mấy năm gần đây càng thấy cuộc sống sống buồn cười này thật đáng buồn, như một ngọn núi lớn ép cô đến không thở nổi. Suốt ba ngày, Jiyeon đều trốn ở nhà trọ, không bước chân ra khỏi nhà, cô nằm trên giường nhỏ trong phòng mình trùm chăn kín đầu mặc cho nước mắt làm ướt hết gối.

Sau đó cô chỉ muốn đem đêm hôm đó trở thành một cơn ác mộng, là mộng thì sẽ qua đi.Tuy rằng cô vừa nghĩ đến Park Hykun liền hận không thể đi giết hắn, nhưng đáng giá sao? Vì giết chết một tên hỗn đản thì mình cũng phải ngồi tù.

Không đáng!

Cô đem nước mắt nuốt hết vào trong, dự tính càng chăm chỉ học tập, càng liều mình làm thêm để dành tiền, chờ cô tốt nghiệp xong sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Vấn đề là, cô không nghĩ tới ác mộng không những không thể dừng lại mà thậm chí còn tìm tới cửa.

Đang trên đường tới trường, Jiyeon bị một chiếc xe chặn lại, nhìn chiếc xe tôn quý, tao nhã, thanh lịch và tinh xảo đến hoàn mỹ, cửa xe chậm rãi hạ xuống, cô liền thấy người kia ngồi trong đó. Vẫn là bề ngoài sạch sẽ như cũ, đáy mắt sâu như biển làm người ta không thể đoán không ra.

Khuôn mặt Jiyeon trắng bệch trừng mắt nhìn Chị ta, toàn thân phát run, chị ta còn đi tìm cô làm gì?

Eunjung nhìn cô một cái, nói ngắn gọn: "Lên xe."

Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, khắp người tràn đầy phòng bị không có một chút ý định lên xe.

Thấy thế, Eunjung ngược lại nở nụ cười, cùng khuôn mặt sắc lạnh hỏi: "Em muốn tôi mang video đi công khai?"

Giống như từ đầu đến chân đều bị nhúng vào nước đá, Jiyeon phẫn hận trừng mắt nhìn chị ta, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể ngăn lại tiếng thét, cô hít thật sâu, dường như nếu không làm vậy cô sẽ vì hít thở không thông mà chết.

Mười lăm phút sau, Jiyeon lại bị Eunjung đưa đến phòng chị ta, vừa vào trong cô đã phát run liền đứng nép vào cửa không chịu vào nhà.

“Lạnh không? Muốn uống chút trà không?" Eunjung ném chìa khóa xe trên bàn ở phòng khách, quay đầu xem xét cô, bộ dạng khách khí hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt to chứa đầy hận ý, cô trừng mắt nhìn Eunjung cắn răng run run hỏi: "Chị muốn thế nào?"

[EDIT] Sự Trả Thù Ngọt ngào ( EunYeon18+ Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ