Chương 1: Tầm tuyết đích biện pháp (Biện pháp để tìm Tuyết)
Từng đạo quang hoa màu đen bay xẹt qua hai bên thân thể Lý Dương, cảm giác xuyên qua không gian thật sự là kỳ diệu.
- Vù vù…
Một cỗ lực lượng tỏa ra chung quanh Lý Dương, Lý Dương giống như ngọn núi không bất động chút nào, căn bản không thèm quan tâm tới, cỗ lực lượng này phi thăng giả bình thường phải hao phí một chút công lực mới có thể chống đỡ, bất quá, Lý Dương công lực so với phi thăng giả bình thường cao hơn không ít, tự nhiên không phải để tâm.
Vô số đạo ma nguyên lực lưu chuyển bên ngoài thân thể, dựa theo quỹ tích của hỗn độn khí lưu trong Như Phong Tựa Bế mà vận chuyển. Đột nhiên sức mạnh đó tiêu tan. Tiếp đất, Lý Dương thân hình chấn động, cảm giác xuyên qua không gian vừa rồi hoàn toàn biến mất, khung cảnh trước mắt cũng sáng ngời lên.
- Vù!
Một đạo gió nhỏ thổi tới, Lý Dương kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện trong một bãi cát, bãi cát hoàn toàn bị mây mù vây quanh. Từng đám mây mù bay qua bên cạnh Lý Dương. Trong bãi cát ngoại trừ Lý Dương thì không có một người nào. Nhưng Lý Dương cũng cảm thấy một luồng ma sát khí. Cả thế giới tràn ngập ma sát khí.
Không, không phải không có ai!
- Hừ, tiểu tử nhìn cái gì hả? Không thấy lão già ta ở đây à, ha ha, một người phi thăng còn trẻ a!
Một người, thanh âm từ trên đỉnh cây đại thụ trong bãi cát truyền đến, Lý Dương ngẩng đầu nhìn lên. Trên cây đại thụ đang có một lão giả.
Lão già tóc xanh bù xù, trên mặt không một nếp nhăn. Đôi mắt lấp lánh không ngừng lưu chuyển。
- Ngươi là…?
Lý Dương nhìn giá lão đầu tóc xanh, trong lòng có chút đề phòng. Dĩ nhiên hắn biết tại Ma giới tốt nhất là nên cẩn thận.
- Con mẹ nó. Hỏi nhiều vậy làm gì?
Lục phát lão đầu (lão đầu tóc xanh) mắng to một tiếng, lập tức "bồng!" một tiếng vang lên. Lục phát lão đầu từ trên cây đại thụ nhảy xuống, ném một ngọc giản cho Lý Dương rồi nói:
- Tu ma giả các ngươi tất cả đều là một đám ngu ngốc Đối với Ma giới đều nhất khiếu bất thông (không biết chút gì) a, đây là bản đồ lãnh địa của Kha Phong Ma vương , ngươi tùy tiện chọn một địa phương rồi tới đó là được.
Lý Dương lẳng lặng tiếp nhận ngọc giản.
Lục phát lão đầu đột nhiên tự cười lẩm bẩm:
- Hắc hắc, còn nói người khác đối Ma giới nhất khiếu bất thông, lão đầu ta ,tự mình cũng không khác là bao, bất quá Hắc hắc, Ma Giới rất lớn, lão đầu ta chỉ biết một bộ phận nhỏ thôi.
- Còn không mau đi, con mẹ nó, chứng kiến một lũ ngốc nghếch các người, lão đầu ta luôn thấy khó chịu, Ma vương cũng thật là, lão đầu ta dũng mãnh như thế mà lại bắt ta chuyên môn đối đãi với lũ ngốc nghếch mới phi thăng các ngươi. Thật sự là lãng phí nhân tài a!
Lục phát lão đầu rất phẫn nộ rống to.
Lý Dương hừ một tiếng, lúc này hắn cước đạp Thanh Vân, "vụt!" một tiếng vang lên, sau nháy mắt hắn đã bay về phía chân trời.
Lục phát lão đầu ngơ ngác nhìn Lý Dương phi hành, nháy hai con mắt. Tự nhủ:
- Oa, tốc độ thật nhanh, lão đầu ta tốt xấu cũng là Thiên Ma hậu kỳ cao thủ, tốc độ nhưng lại kém xa hắn a.
Cảm thán xong, lục phát lão đầu nói thầm vài tiếng rồi lại bay tới bên trên cây đại thụ.
Kha Phong Ma Vương là lĩnh chủ của lãnh địa trải dài ngàn dặm này, hắn ra lệnh cho lục phát lão đầu chuyên môn chờ đợi phi thăng giả. Phi thăng giả bình thường chỉ là thiên ma tiền kì mà thôi. Kha Phong chính là Ma Vương cấp bậc cao thủ, tự nhiên không quan tâm, lệnh cho lục phát lão đầu phát ra ngọc giản, nhượng phi thăng giả tự tìm sanh lộ, đó là chuyện vô cùng bình thường.
Lý Dương cước đạp Thanh Vân bay lên cao ngàn dặm.
Lý Dương cước đạp thanh vân. Phi chí ngàn dặm cao xử.
Lý Dương ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy phía trên có một tầng lôi điện lóe lên. Uy lực rất lớn.
Lý Dương cảm thấp khiếp sợ.
- Vù!
Chỉ thấy quang mang chợt lóe, bên cạnh Lý Dương liền xuất hiện một bóng người. Thân cao gần hai mét, tóc tung bay, thân hình cương nghị, khí Bá tỏa ra rất tự nhiên. Những luồng ma sát khí không ngừng tụ tập trên người.
- Bá vương. Là người!
Lần trước ở dưới lòng đất Phi Châu sa mạc trong tiên thiên Thái Cực âm dương, Hạng Vũ từng đi ra một lần. Lý Dương tự nhiên nhận ra đây là Bá Vương Hạng Vũ.
- Ha ha, Lý Dương a, bổn Bá Vương rốt cục trở lại Ma giới rồi, hơn hai ngàn năm. Ha ha. Thật sự phải cảm tạ tiểu tử ngươi rồi. Ha ha ……
Hạng vũ hiển nhiên cao hứng, nhân giới hơn hai ngàn năm a, giờ phút này rốt cục hắn đã được tự do.
Hạng Vũ trải qua hai ngàn năm bị bó buộc, tâm thần cảnh giới đã từ Ma Vương hậu kỳ đạt tới Ma Quân tiền kỳ.
Ma sát khí hấp thu tốc độ tự nhiên kinh khủng, thực lực tăng lên rất nhanh, tin tưởng trong vòng vài ngày là có thể đạt tới ma tương cảnh giới. Khoảng một tháng là có thể đạt tới Ma Soái cảnh giới, khoảng một năm là có thể đến Ma vương cảnh giới, trong vòng mười năm là có thể đạt tới Ma vương hậu kỳ thậm chí đột phá tới Ma quân tiền kỳ.
- Bá vương, ngươi bây giờ ……
Lý Dương nhìn hạng vũ.
Hạng vũ cười nói:
- Bổn Bá vương tạm thời đi theo ngươi trước đã, khu vực này là của Kha Phong Ma Vương, con mẹ nó, Kha Phong, hắn là cái gì? Từ trước tới giờ bổn Bá vương không để tên âm hiểm này vào mắt, nhưng hiện tại lại đang ở lãnh địa của hắn.
Hạng Vũ rất khinh thường.
- Bá vương, lãnh địa của người ở nơi nào vậy?
Lý Dương biết, cấp bậc như Ma Vương, Ma Quân cùng với Ma Đế cao thủ mới có lãnh địa, về phần Đại Tôn thì càng không cần phải nói.
Hạng Vũ cười:
- Lãnh địa của bổn Bá vương? Tại cực tây, nếu không khôi phục lại thực lực, bản Bá vương không nắm chắc có thể còn sống trở lại lãnh địa của mình.
Hạng vũ năm đó tại Ma giới cùng lĩnh chủ chung quanh chiến đấu, các lĩnh chủ này đương nhiên cùng Hạng Vũ trình độ xấp xỉ.
Nếu Hạng Vũ trở về, tự nhiên phải đi qua lãnh địa của các lĩnh chủ này, một khi bị phát hiện thì hắn sẽ thảm rồi.
- Trước tiên ở lại địa bàn của Kha Phong tiểu tử, đợi công lực hoàn toàn khôi phục trở về cũng không muộn, mẹ kiếp, đã đợi hơn hai ngàn năm, ta cũng không cần nóng nảy, đợi thêm mấy năm cũng được, vội vàng trở về mà bị mấy tên hỗn đảm đó phát hiện đuổi giết, lúc đó thì thảm rồi.
Hạng Vũ thầm nói.
Lý Dương nhìn xuống Ma giới phía bên dưới, trong Ma giới sông núi cái gì cũng có, liếc mắt xuống một cái, căn bản không thấy cuối. Lý Dương căn bản không biết Ma giới rốt cuộc là như thế nào.
- Bá vương, nói cho ta, Ma giới rốt cuộc như thế nào. Ta bây giờ đối với Ma giới vẫn là nhất khiếu bất thông.
Lý Dương ở trên cao ngàn dặm quay sang Hạng Vũ hỏi.
Hạng Vũ cẩn thận nói.
- Ma giới tổng cộng có ba vị đại tôn. Phân biệt được xưng là Hỏa Thần Chúc Dung đại tôn, Thủy Thần Cung Công đại tôn. Đương nhiên, còn có sư tôn của bổn Bá Vương, Ma thần Xi Vưu đại tôn."
Hạng vũ kể luôn ra ba vị siêu cấp đại tôn của Ma giới!
Chúc Dung, Cung Công, Xi Vưu. Đó là Ma giới ba vị đại tôn.
- Ma giới được phân ra ba khu vực lớn. Phía nam là do Chúc Dung đại tôn khống chế. Thủy vực phương bắc là do Cung Công đại tôn khống chế. Về phần trung ương là do Xi Vưu đại tôn khống chế. Chúng ta bây giờ đang ở trung ương.
Lý Dương hiểu được. Đại khái là Ma giới chia làm tam đại siêu cấp thế lực. Mỗi một vị đại tôn khống chế một thế lực.
- Hấp thu ma sát khí tu luyện thật sự là quá chậm!
Hạng Vũ giờ phút này đang hấp thu ma sát khí để khôi phục thực lực. Bất giác hắn than thở.
- Được rồi. Lý Dương, Ma Giới người bình thường đều là hấp thu ma nguyên thạch. Trong ma nguyên thạch năng lượng rất nhiều, nếu hấp thu ma sát khí trong đó, tu luyện sẽ nhanh hơn. Ha ha.
- Ma nguyên thạch? Có phải rất trân quý?
Lý Dương hai mắt sáng ngời.
- Cũng giống với linh thạch. Năng lượng trong đó là ma nguyên lực, tự nhiên có rất nhiều. Ma nguyên thạch cũng chia ra ba loại thượng trung hạ phẩm, đừng hỏi nữa, ngươi trước hết xem qua ngọc giản, quen thuộc một chút hoàn cảnh lãnh địa của Kha Phong tiểu tử.
Hạng vũ thúc giục nói.
Lý Dương gật đầu. Lúc này tâm thần chìm vào trong ngọc giản.
Kha Phong. Ma Vương cấp bậc cao thủ.
Lãnh địa tổng cộng phân ra ba bộ phận. Một là Phiêu Tuyết sơn mạch. Quanh năm đều có tuyết. Diện tích khoảng ngàn dặm. Phạm vi cực kỳ lớn. Hai là Thiết Nhận Sơn Mạch, phạm vi so với Phiêu Tuyết Sơn Mạch nhỏ hơn phân nửa. Bất quá, Thiết Nhận Sơn Mạch có Thiết nhận quáng thạch, ngược lại so với Phiêu Tuyết Sơn Mạch còn quan trọng hơn. Ba là bình nguyên, tổng cộng có tám đại thành thị. Mỗi thành thị chung quanh đều có một lượng lớn cư dân vốn có ở Ma giới.
Về phần Kha Phong Sơn. Đó là tại một ngọn núi lớn ở giữa bình nguyên.
- Phiêu Tuyết sơn mạch. Ta quyết định rồi, đi tới Phiêu Tuyết sơn mạch tạm thời ẩn thân.
Lý Dương nghĩ quyết định.
Vô luận là quanh năm phủ tuyết hấp dẫn hắn, hay là núi non địa danh vũ hấp dẫn, Lý Dương một chút liền quyết định. Tới Phiêu Tuyết sơn mạch đặt chân.
- Tốt. Đi tới Phiêu Tuyết sơn mạch.
Hạng Vũ đồng ý.
Lập tức Hạng Vũ ngự không, Lý Dương cước đạp Thanh Vân. Nhằm hướng Phiêu Tuyết sơn mạch bay đi.
Giờ phút này, Hạng Vvũ công lực đang thong thả tăng lên, nhưng cũng không quá thiên ma trung kỳ, nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh. Cũng làm Lý Dương hoảng sợ, nếu Lý Dương không cần thanh vân. Cho dù cước đạp đao phách, lại dùng hóa đao thuật, sử dụng cả Xuyên vân toa vụ mới có thể miễn cưỡng sánh cùng Hạng Vũ.
Nhưng Hạng Vũ chỉ cần ngự không mà thôi.
- Bá vương. Tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy?
Lý Dương khiếp sợ nói.
Hạng vũ cười nói:
- Xuyên Vân Toa Vụ sau này tu luyện. Tốc độ tự nhiên càng nhanh. Cuối cùng, bước một bước là hơn mười ngàn dặm. Ngươi cũng biết một trong yêu giới thất đại thánh Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương một cái nhảy mười vạn tám ngàn dặm, bất quá, hắn so với Xi Vưu đại tôn vẫn có chênh lệch rất lớn.
Lý Dương gật đầu:
- Xem ra ta cũng không thể quá ỷ lại Thanh Vân, Xuyên Vân Toa Vụ càng nên thường xuyên tu luyện.
Bất quá Lý Dương hôm nay ngự không phi hành so với thanh vân kém xa, thậm chí là Hạng Vũ cũng không bằng tốc độ của Thanh Vân.
Đang phi hành, đột nhiên…
- Bá vương, ta rốt cuộc phải làm thế nào để tìm được Tuyết?
Lý Dương đột nhiên nhẹ giọng nói, những lời này hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, tiến nhập Ma giới đã nghĩ tới hỏi, nhưng nói không nên lời, cho tới bây giờ mới cố lấy dũng khí mà nói.
Hạng Vũ thân ảnh chấn động, sắc mặt khẽ biến, đáng tiếc bởi vì Hạng Vũ bay phía trước Lý Dương, Lý Dương không nhìn thấy.
- Đừng nóng nảy, trước tiên tìm một chỗ an thân, sau đó bổn Bá vương sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi, đừng lo lắng.
Hạng Vũ an ủi Lý Dương, nhưng không có nói cho Lý Dương, rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm được Khương Tuyết.
Lý Dương chau mày.
- Phải làm thế nào mới có thể tới Quỷ giới?
Lý Dương lại hỏi.
Hạng Vũ trong lòng thở dài, trên mặt lộ vẻ mất hứng nói:
- Lý Dương tiểu tử này, không phải bảo ngươi không nên vội vã? Đợi an thân rồi chúng ta sẽ cẩn thận bàn bạc. Ngươi gấp làm gì? Chẳng lẽ bổn Bá Vương không nói cho ngươi?
Lý Dương cười nói:
- Không phải, ta đương nhiên tin tưởng Bá vương, chỉ là … ta đã đợi lâu quá rồi. Đã hai mươi năm rồi a…
Nói đến đây, thần sắc Lý Dương trở nên phức tạp.
Hạng Vũ nghe xong lời này, không khỏi liếc nhìn Lý Dương một cái. Trong lòng hắn thởi dài:
- Không biết khi ta nói cho hắn sự tình, hắn sẽ có phản ứng gì, ân, nếu hắn thật sự không cách nào tự mình giải quyết đích, ta phải đi cầu sư tôn. Xin người hỗ trợ. Chỉ cần sư tôn ra tay, tin rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.
Hạng Vũ hiểu được, rời Ma giới để tìm Khương Tuyết, để cho Khương Tuyết và Lý Dương gặp lại nhau, việc này vô cùng khó khăn Hắn có chút lo lắng Lý Dương không cách nào vượt qua nan đề này.
- Ta có một loại dự cảm. Con đường tìm Tuyết rất xa xôi, năm đó tại Côn Luân tiên cảnh. Thiết Oa chân nhân ấp úng không nói, hiển nhiên hắn biết, muốn tới Quỷ giới tìm được Tuyết rất khó. Bây giờ Bá Vương người lại không nói…
Lý Dương không phải kẻ ngu. Tự nhiên có thể đoán ra một ít.
Hạng Vũ nghe được Lý Dương nói cũng nghĩ tới người yêu của mình.
- Lý Dương, hôm nay bản Bá vương sẽ nói biện pháp cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi có thể thành công hay không thì rất khó nói.
Hạng vũ đột nhiên nhìn về phía Lý Dương kiên định nói.
Lý Dương nhất thời mừng rỡ:
- Bá vương, người nói đi, người nói đi!
Lý Dương thanh âm có chút run rẩy, đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng hắn cũng có thể biết được biện pháp tìm khương tuyết rồi.
- Ngươi có ba chuyện phải làm!
Hạng Vũ nghiêm túc nói.
Lý Dương cẩn thận nghe, không dám để sót một từ.
- Thứ nhất ngươi phải có thực lực xuyên qua không gian chi môn, Ma giới, Yêu giới, Minh giới tam giới là đồng minh. Mỗi giới đều có không gian chi môn. Bất quá chỉ có Ma vương cấp bậc cao thủ mới có thể xuyên qua không gian chi môn.
Lý Dương nhất thời cảm thấy mắt như tối sầm đi.
Ma Vương!
Hắn bây giờ là Thiên Ma hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lập tức có thể đạt tới Ma Tướng cấp bậc, nhưng từ Ma Tướng tới Ma Vương cấp bậc rốt cuộc phải cần bao nhiêu năm?
- Thứ hai, ngươi phải thông qua không gian chi môn tới Minh giới, tìm Đông Phương Minh Đế để mượn Tam Sinh Thạch.
- Chỉ có Tam Sinh Thạch, mới có thể làm quỷ hồn đã uống Mạnh Bà thang khôi phục trí nhớ kiếp trước.
Hạng Vũ nhìn Lý Dương nghiêm túc nói.
Người của Minh giới và Quỷ giới đều phải uống Mạnh Bà thang. Tất cả mọi người đều quên hết trí nhớ khi còn sống, chỉ có Tam Sinh Thạch mới có thể để cho bọn họ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lý Dương đương nhiên muốn cho Khương Tuyết khôi phục trí nhớ kiếp trước, nên Tam Sinh Thạch tự nhiên phải có.
- Minh đế?
Lý Dương cười khổ. Minh Đế hiển nhiên là cao thủ cùng cấp bậc với Ma đế. Đó là cao thủ đứng đầu, sao có thể nể mặt mình?
- Chỉ có Minh Đế mới có Tam Sinh Thạch? Những người khác không có?
Lý Dương vội hỏi.
Hạng Vũ cười nói:
- Ngoại trừ Đông Phương Minh Đế của Minh giới, Quỷ giới Phong Đô đại đế cũng có Tam Sinh Thạch. Bất quá quỷ giới không phải cùng phe với Ma giới, càng khó có thể mượn. Đông Phương Minh Đế nói không chừng sẽ nể mặt Xi Vưu đại tôn mà cho ngươi mượn.
Lý Dương bất đắc dĩ gật đầu.
- Ta phải nói cho ngươi biết, tam sinh thạch là thần khí, muốn để Đông Phương Minh Đế đưa cho ngươi, rất khó, rất khó đó.
Hạng vũ nói.
Lý Dương chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng loạt sấm sét. Thần khí? Mượn thần khí của người khác? Có người nguyện ý sao?
- Ngoại trừ đạt tới Ma vương cấp bậc và mượn được Tam Sinh Thạch ra, ngươi còn cần từ trong Minh giới vượt qua Bắc Minh chi hải mới có thể tới được Quỷ giới, Bắc Minh chi hải phân chia Quỷ giới và Minh giới, nan đề thứ ba chính là vượt qua Bắc Minh chi hải!