chap 4

22 1 0
                                    

Alice đã quay lại rồi đây. Thi mệt muốn xỉu à! ! Vào chap thôi! !!
----Love-----------
-----------
Cậu sợ sệt tiến vào trong hẻm đột nhiên có ai kéo cậu. Cậu trấn an mình ko sao đây chắc ảo tưởng thôi. Đột nhiên kéo cậu mạnh hơn làm cậu suýt ngã. Cậu hốt hoảng keo to lên nhưng ko ai nghe cả vì bây giờ trời tối rồi. Cậu vùng vẫy, ko biết ai làm. Định hỏi thì người đó bịt miệng cậu lại. Cậu bị ngất. Người đó bế cậu ra xe và từ từ biến mất.
Đầu óc choáng váng, cậu mở mắt ra. Ngồi dậy lại nằm xuống vì đây là phòng cậu. Nhắm mắt lại,
giật mình nhìn kĩ lại. Đây ko phải phòng cậu, phòng này to và gọn gàng hơn phòng cậu. Phòng được thiết kế màu xanh lá cây nhạt. Có rất nhiều sách. Mùi hương rất là thơm nha, mùi hoa cậu thích đó là hoa hồng. Cậu ko thể nhớ được hôm qua như thế nào vì đầu óc bây giờ cậu trống không. Trong đầu cậu bây giờ một đống câu hỏi.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông chừng 25 tuổi.
"Xin chào! chắc cậu cũng biết. Park Woojn" Anh từ ngày gặp cậu là yêu cậu rồi nên chuyện biết cậu ở đâu, học trường nào anh đều biết.
Cậu suy nghĩ nhớ lại xem.
"A! Anh là tên đụng tôi trên máy bay hả? Cái tên thối tha này có mau thả ta ra ko??" Cậu tức giận ném gối vào mặt anh
"Bình tỉnh. Do em quá câu dẫn quá làm tôi say mê rồi.
"Ko nói nữa. . Tôi đói bụng rồi dẫn tôi đi ăn đi" Tức giận thế thôi chứ cậu phải lo cho cái bụng đói của mình đã
"Em thay đồ đi rồi amh dẫn em xuống ăn"Anh nói rồi đứng đợi cậu ngoài cửa. Cậu vào nhà tắm, thay đồ xong cậu ra khỏi phòng.
Anh nắm tay dẫn cậu xuống phòng khách. Cậu gạt tay anh ra rồi cùng anh xuống. Wao! Ngôi nhà này lớn thật. Tất cả đều là màu xanh. Nhìn bao phủ xung quanh ngôi nhà này to và rộng hơn nhà cậu.
"Ngồi xuống" Anh nói cậu rồi ngồi xuống.
Cậu cũng ngồi xuống. Nhìn tô cháo mà ko muốn ăn. Ngán ngẵm.Anh thấy vậy, lạnh lùng nói
"Ăn đi! "
"Ko đâu. Tôi ko thích ăn cháo. "
Anh hơi bực tức nên nói nặng lời với cậu.
"ĂN ĐI"
hơ! Ăn thì ăn" Cậu không muốn cũng phải cố gắng mà ăn.
"Anh ko ăn à" Cậu nói vẻ chán nản
"Ko"
Anh ko ăn vì anh muốn ngắm cậu nhìn hơn. Nhìn cậu anh cũng no rồi
Ăn xong, cậu ngồi vào sô pha, nhàn nhã ăn trái cây. Anh qua chỗ cậu rồi, hôn lên má cậu , nói
"Anh phải đến công ti rồi. Tối lẽ anh sẽ về trễ. Đừng đi đâu nhé. Sẽ có người hầu Yuho dẫn em đi.
"Ừ. ..ùm" Cậu ngại ngùng, nảy anh hôn cậu sao? Tuy hôn má nhưng cũng làm cậu đỏ mặt như quả cà rồi.
Anh đứng dậy chào rồi ra khỏi nhà. Daniel mở cửa xe, anh ngồi vào xe. Chiếc xe lăn bánh rồi đi mất chỉ để lại một màn khói bụi.
Cậu chán nản, cô người hầu Yuho tiến tới cậu nói
"Tôi dẫn cậu thăm quan ngôi nhà này nhé" Yuho là người hầu nhiều năm ở đây rồi. Cô ko son phấn nhưng nhìn vào rất đẹp. Cô nhẹ nhàng nói với cậu.
"Dạ" Cậu đáp lại
Cậu thăm quan đến nơi này đến nơi khác. Cuối cùng có một chỗ cậu chưa thăm quan. Cậu có chút tò mò. Mở cửa kính ra, cậu hơi ngạc nhiên vì một người lạnh lùng như anh cũng trồng hoa ư?
Ở đây có đủ loại hoa, hoa ải hương, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa mai,.....
Ơ, không có hoa hồng à. Cậu tìm hết chậu này đến chậu khác. A! Thấy rồi. Hóa ra là ở đây. Hoa hồng là hoa cậu thích nhất vì nó rất đẹp, có màu đỏ đậm hơi u ám
Làm cho nó quyến rũ hơn. Cậu ngửi mùi hoa. Wao! Hoa này rất ư là thơm. Cậu cầm bông hoa ngửi lại lần nữa. Cậu bây giờ rất đẹp nha. Cậu mang bộ đồ màu trắng, áo sơmi dài đến nửa đùi, quần short màu trắng có hình trái tim. Trông cậu rất quyến rũ.
Tự nhiên có một hơi ấm ôm cậu. Cậu giật mình nhưng cũng biết là ai rồi.
"Anh nói về trễ mà? Cậu nói
"Anh nhớ em nên mới về sớm. " Anh thật sự ko có cậu anh chẳng tập trung làm việc , cứ nhớ cậu lại nổi điên nhưng gặp lại cậu anh cảm thấy yên tâm hơn.
"Thôi vào nhà đi! Thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy."Anh nói giọng nói nhẹ nhàng, nhắc nhỡ cậu
"Ùm"
Cậu vui vẻ, đi theo anh vào nhà. Ko biết từ lúc nào cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ khi ở bên anh. Đó có phải yêu chăng hay đó chỉ là cảm giác thôi???
----------''''''''-----------
Ôi! THI XONG 2 MÔN RỒI. CẢM XÚC CỦA ALICE BÂY GIỜ LÀ*TỰ TỬ* ĐÙA THÔI, ALICE SẼ CỐ GẮNG SẮP SẾP THỜI GIAN NÊN CÁC BẠN ĐỪNG BỎ LƠ ALICE NHÉ.



(Đam/SE) Woosoeb ( kiếp sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ