100 năm sau...
Thành phố Hải Sa đã trở thành một nơi phồn hoa nhộn nhịp.
Đèn neon thắp sáng mọi nẻo đường, nhà cao tầng đua nhau mọc san sát. Đường xá không lúc nào ngừng huyên náo, cuộc sống tràn ngập bề bộn và mệt mỏi.
Phác Chí Mẫn đập mạnh cốc bia đã cạn đáy xuống bàn trước sự reo hò của đám bạn học sau lưng và sự kinh ngạc đến trợn mắt của bọn xã hội đen trước mắt.
Bọn họ chính là đang đọ tửu lượng. Phác Chí Mẫn vừa rồi lại thắng được hơn 2 triệu nữa (đơn vị tiền Việt). Cốc bia kia cũng gần nửa lít còn pha thêm rượu và các thứ khác với nhau để tăng độ cồn nhưng cậu vẫn tỉnh bơ mà uống như không. Một chút vẻ say xỉn cũng không hề có.
Bọn xã hội đen kia e ngại nhìn nhau, kẻ thách đấu phía bọn chúng hiện còn đang nằm gục trên bàn không động đậy được kia kìa, còn cậu thì đắc ý đến cười vang sằng sặc.
"Các vị huynh đệ còn muốn uống tiếp hay thôi ? Tôi vẫn còn chưa say đâu đấy ! Ly nữa đê !!"
"Thôi ! Bọn tao không chơi nữa, cầm lấy tiền của mày mà biến đi !"
"Haha lần sau có buồn chán nhớ gọi tiểu đệ đây tới góp vui nhé !"
"Biến mau !!"
Phác Chí Mẫn ôm bụng cười đến đứng không vững, dù cả một đám bọn họ vừa bị quăng ra ngoài như bao rác nhưng ai cũng ngồi cười đến thở không ra hơi.
Chí Mẫn đang cười vui vẻ chợt một giây sau liền thay đổi 180 độ, cậu không cười nữa mà nghiêm túc đưa mắt nhìn vào trong đám bạn học của mình.
Cậu mò mẫm khắp người, nơi nào có nhét tiền đều lấy ra hết mà gom lại thành một cọc ánh mắt thập phần nghiêm túc đưa cho Hồng Tri Tú."Chí Mẫn....mày..."
Tri Tú giọng run run không dám động đậy nhìn chằm chằm Chí Mẫn. Đám bạn học còn lại thấy thế đều thi nhau gom tiền trong túi ra, toàn bộ số tiền này lên đến 20 triệu.
"Mang về trả nợ cho mẹ mày đi. Bọn tao chỉ có thể giúp được phần nhỏ này thôi."
Chí Mẫn bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt lại sâu không thấy đáy.
"Đúng đấy, bác gái hiện tại đang có bệnh trong người không thể làm việc được, mà tiền nợ bọn kia còn nhiều như thế bọn tao sẽ từ từ giúp mày trả cho xong."
Doãn Tịnh Hán vỗ vai Tri Tú an ủi.
"Bọn tao dự định sẽ tìm cho mày một công việc ổn định, nhưng trước mắt vẫn phải lay lắt đi lừa đảo thế này để có tiền trước đã..."
Thôi Thắng Triệt nhìn Tri Tú bật ngón cái, rồi cả bọn đều phì cười một cách ngốc nghếch dưới trời mùa đông giá lạnh.
Tri Tú hai mắt rưng rưng, cầm lấy xấp tiền trong tay nghẹn ngào.
"Bọn mày....tao nhất định sẽ cố gắng...sống tốt...tao nợ bọn mày nhiều quá rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiHope] Tôi bị một hồn ma ngâu si đeo bám
FanfictionLà một hồn ma quanh quẩn dưới gốc cây này cũng đã gần trăm năm, ta phải làm gì để được giải thoát ? Đi tìm một người có thể thấy được ngươi, giúp ngươi tìm ra sự thật... Trịnh Hạo Thạc là một oan hồn bất tán gặp Phác Chí Mẫn là một kẻ có thể nhìn t...