1. Eric Kim

21 0 0
                                    



2018.12.01

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, JeongHan quyết định không đi làm ngay mà ở lại học tiếp chương trình tiến sĩ ở Anh. Thấm thoát cũng đã 4 năm kể từ khi anh rời Hàn Quốc, lại chỉ về thăm nhà 2 năm một lần. Lần này lại định học tiếp tiến sĩ ở đây, không biết đến bao giờ mới trở về Hàn Quốc thăm bố mẹ. Ừm...và cả bạn bè nữa.

Sau 4 năm học đại học, bạn bè của anh không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy không bị cô đơn ở nơi xứ người này. Joshua, Wonwoo và JiHoon là những người bạn người Hàn Quốc duy nhất ở đây mà anh có. Tình cảnh thì ai cũng giống nhau cả, cũng là những người trẻ tuổi phải sống xa gia đình. Họ sống cùng nhau, thuê chung một căn nhà nhỏ ở phố Victoria.

Wonwoo: "Hannie, anh đã viết xong proposal để nộp cho giáo sư hướng dẫn chưa? Em nhớ hình như sắp đến hạng nộp rồi thì phải."

JeongHan bĩu môi:" Ừ, anh đang bù hết cả đầu vì nó đây. Ai cứu anh đi"

Không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn, ai nấy đều làm việc của mình ngoại trừ JeongHan vẫn đang mở to đôi mắt ngây thơ của mình cầu cứu. Thấy vậy, Joshua chỉ biết cười cười xoa đầu ông bạn "Ồ vậy để tớ viết vào vài thống kê số liệu tài chính nhé?".

JiHoon vừa nghe thấy lại phụt ra miếng táo cắn dở "Vậy thì em cũng giúp được nè! Để em sáng tác cho anh một bài hát để anh hát trước mặt giáo sư nhé? Ổng sẽ thích cho xem!"

"Sao không có ai học chung ngành với tôi cả thế này?" JeongHan chỉ biết nằm dài ra bàn ăn, than dài thở ngắn. Chuyện là chuyên ngành của anh là Tâm Lý học, còn 3 cậu kia người theo ngành tài chính, người theo âm nhạc và người thì học công nghệ sinh học.

Với khí thế bừng bừng của người đang chuẩn bị cho luận án tiến sĩ của mình, JeongHan lập tức mở máy tính của mình lên sau khi trở về phòng. "Ting"- âm báo có email mới vang lên- là của giáo sư John! Lập tức vào check mail, thì ra là để thông báo nhờ anh đi đón một sinh viên mới cũng là người Hàn Quốc của thầy.

"Là học sinh học thạc sĩ ở đây vừa mới chuyển tiếp từ Mỹ sang ư? Để xem nào."

Eric Kim – 21 tuổi – Cử nhân xuất sắc ngành Tâm lý học hành vi đại học Havard. "Xuầy! Sao học ở Havard rồi, lại chạy sang đây học thạc sĩ vậy nhỉ? Lại còn đến vào ngày 24.12 nữa chứ?" JeongHan chỉ biết lắc đầu cười khổ trước sự kì lạ này. Anh nhún nhún vai rồi đánh dấu vào lịch trình ngày 24.12.2018 – Đón Eric Kim.

2018.12.24

"Pardon! Did the flight from Boston to Manchester arrive?"

"Let me check for it! Well, it arrived 30 mins ago. You can go to the terminal 2. All the passengers are there."

"Cheers! Have a good day!"

JeongHan hớt hải chạy đến cổng ra 2. Vì là giáng sinh nên chuyến tàu sớm nhất từ Wales lên Manchester không có, báo hại anh bị muộn hẹn với người ta. "Terminal 2, đây rồi, Eric Kim ở đâu nhỉ?"- vừa trải chiếc bảng tên, anh vừa rướn người lên để tìm một cậu trai người Châu Á trong biển người. Bỗng, một dáng hình quen thuộc xuất hiện, kéo vali đi thẳng đến chỗ anh.

Giật thót mình, anh quay lưng lại, trùm chiếc mũ lên che đi phần khuôn mặt. "Chết tiệt, cậu ta làm gì ở đây thế này?" Mũi giày thể thao chợt dừng trước tầm mắt JeongHan, tầm 5 phút trôi qua, người đó chẳng di chuyển. Điều đó khiến anh chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Sorry but you might have mistaken me with someone else..."- Anh lí nhí

"I assumed that you're holding my banner, Eric Kim is me."

MinGyu nhìn người trước mặt đang cúi đầu, dùng banner che đi đỉnh đầu của mình như muốn lẩn trốn. Đã 4 năm kể từ lần cuối gặp mặt, anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi lớn. Vẫn da trắng, tóc nâu dài ngang vai và vẫn dễ dàng ngại ngùng.

"Anh ắt hẳn là JeongHan. Chúng ta phải đi hướng nào đây?"

"À...ừm... chúng ta phải đi chuyến tàu lúc 11 giờ. Bây giờ đi từ từ ra sân ga chắc hẳn cũng vừa kịp lúc. Cậu hãy đi theo tôi..."

Cả quãng đường về nhà, hai người chỉ giữ im lặng. Cậu trai cao cao, điệu bộ thâm trầm đang đi theo sau một thanh niên khác, mặt mũi thanh tú, vóc dáng nhỏ con hơn hẳn. "Cốc! Cốc! Cốc!"

"Pardon! Professor, Eric Kim is here with me."

"Thank you, Allan. I'll in charge next! You can go home now."

"Cheers! I need to go now. See you later! Merry Christmas!"

"Merry Christmas!"

JeongHan hoàn toàn không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Tâm trí anh chỉ luẩn quẩn ở hình bóng cao cao ấy. Cậu ấy đang ở đây, y hệt như một giấc mơ vậy. Nhưng mà hình như, cậu quên anh mất rồi... Điều đó cũng đúng thôi, là anh đã bỏ rơi cậu mà, MinGyu chắc chắn sẽ rất hận anh. "Vậy thì thôi, sau này cứ cố gắng tránh mặt đi vậy. Dù sao cũng chẳng gặp nhau làm gì." – lăn lăn một hồi trên giường, JeongHan gạt bỏ tâm tư sang một bên, đắp chăn rồi ngủ một mạch đến tối.

Cho đến khi...

"Nè cái tên sâu lười kia, người định ngủ đến bao giờ hả?"- Joshua tiến vào phòng sau một hồi cố gắng đập cửa mà không có hồi âm

"Ậu àm ái ì ế?" – JeongHan nửa tỉnh nửa mê, nhìn khuôn mặt cậu bạn thân đang phóng to gấp 3 lần trước mặt.

"Anh không nhớ hôm nay là đêm giáng sinh hay sao? Chúng ta còn một chầu nhậu nhẹt đêm nay nữa đấy!" – Wonwoo đứng ở cửa gẩy gẩy gọng kính.

"Tui đã nói bao nhiêu lần với ông, ổng Han là một con lười đích thực. Mọi việc ổng làm chỉ xoay quanh 4 chữ ăn-ngủ-học-nằm thôi." – Woozi nói vọng xuống từ hành lang phòng nó.

"Thôi thôi, tôi dậy, tôi dậy đây các người vừa long chưa?"- JeongHan tung chăn, bật dậy như một robot.

Đêm giáng sinh hôm đó, căn nhà 26 phố Victoria ngập tràn tiếng cười. Wonwoo, Joshua, Woozi đều say mèm cả. Dọn dẹp xong xuôi, ai nấy đều trở về phòng ngủ của mình. Bên kia bức tường, tiếng đàn piano du dương vang lên giữa trời đêm yên tĩnh. Anh liền chốt chặt cửa, nước mắt tuôn rơi. "Tại sao mình lại đi nhớ đến cậu ta làm gì chứ, đúng là say rồi, rượu thật không tốt chút nào. Mình sẽ không uống nữa đâu, trong long mệt mỏi lắm."

"Thật không ngờ, chúng ta đã gặp lại nhau ở nơi này."

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ReplayWhere stories live. Discover now