Chương 1 - Gặp gỡ
Quần đảo Maengse – cách Hàn Quốc 800km về phía Đông.
Khu căn cứ bí mật X trực thuộc NSIC.
Tiếng tít tít từ máy dò sóng vang lên, cùng với một chuỗi tín hiệu âm thanh được gửi tới ở tần số và chu kỳ nhất định.
"Sếp! Họ đã đến!" - Viên sĩ quan trực ban sau khi phân tích dữ liệu, vội chạy đi báo cáo với cấp trên.
Vị thủ trưởng già nghe xong tin báo, lập tức đứng dậy khỏi bàn chỉ huy, phấn khởi nói với đám người trong phòng họp: "Chúng ta ra đón họ!".
...
Đoàn người dẫn đầu là vị chỉ huy nọ, đã chờ sẵn ở bãi đáp trực thăng, ánh mắt hướng về chiếc Heli11 đầu cá mập đang rẽ qua màn sương dày đặc từ từ tiến đến. Đèn hiệu nhấp nháy trên nóc các lô cốt trấn thủ dọc theo chân núi, tạo thành tín hiệu liên kết, dẫn đường cho máy bay của những vị khách lạ mặt.
Chiếc trực thăng đáp xuống vị trí an toàn.
Ra khỏi máy bay đầu tiên là một người thanh niên khoác trên mình bộ vest màu đen, động tác vô cùng dứt khoát, huy hiệu cài trên ngực mang hình chim ưng dũng mãnh.
Đoàn người tập trung phía trước trông thấy, liền hiểu vì sao vị thủ trưởng của mình lại đích thân ra đón khách. Chỉ có những người ưu tú nhất, đạt được những công trạng to lớn nhất mới có vinh dự được đeo chiếc huy hiệu ấy, đó cũng niềm kiêu hãnh của một đặc vụ NSIC. Mọi người ai nấy đều hít một hơi, trong đầu không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ "Người này còn trẻ như vậy, nhất định không đùa được."
Tiếp sau đó, lần lượt ba người khác từ trên máy bay nhảy xuống, trên ngực áo đều có huy hiệu chim ưng.
Trên màn hình quan sát ở tổng bộ, một đám người khác cũng đang đứng tập trung hóng chuyện.
"Họ đều mang huy hiệu kìa!" - Có người ghé tai người khác thì thầm.
"Giỏi hơn tôi rồi" - Người kia trả lời.
"Họ đều trẻ hơn tôi" -Một người khác nữa cảm thán.
"Sao mà đều đẹp quá vậy" – Các chị em trong phòng rú rít.
Phía dưới sân bay, đoàn người đón khách cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, trầm trồ cảm thán "Diện mạo của bọn họ rõ ràng cũng không đùa được".
Người thanh niên dẫn đầu nhanh chóng bước tới chỗ vị tổng chỉ huy già đang đứng, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể cao gầy, thân thủ nhanh nhẹn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi mỏng khẽ cong, cười mà cũng không hẳn cười.
"Cậu ta có đúng là đặc vụ cấp cao? Có gương mặt khả ái như vậy, tôi nhất định sẽ đi làm diễn viên" – Phía sau lại tiếp tục cảm thán.
"Chào mừng đến với căn cứ X, Ong Seongwoo" - Vị tổng chỉ huy chủ động vươn tay vỗ lên vai người thanh niên trước mặt, miệng tươi cười chào đón giống như không phải mới gặp lần đầu.
YOU ARE READING
[Ongniel/Nielong] Nụ cười của em, là điều lưu luyến nhất cuộc đời anh
Fanfiction"Tại NSIC, Ong Seongwoo và Kang Daniel không hẹn trước mà gặp gỡ, không đoán trước được yêu thương. Kang Daniel nguyện dùng cả sinh mệnh, bảo vệ che chở cho người cậu yêu nhất, chỉ nguyện đổi lấy nụ cười lưu luyến si mê." Tác giả: Ongniel Story Coup...