#1

450 17 16
                                    

_ Công ty du lịch S, thành phố Seoul_

Phòng tổng giám đốc.

"Tổng giám đốc, tôi xin phép vào có được không ạ?" Người thư kí gõ cửa phòng.

"Được, cô vào đi!" Giọng nói trầm thấp từ trong phòng vang ra.

Cô từ từ bước vào, vẻ mặt khép nép nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc. Hắn có khuôn mặt của một vị vương giả chính hiệu. Đôi mắt phượng màu hổ phách, làn da nâu rắn rỏi cùng khuôn miệng đầy nam tính. Hàn khí mà hắn phát ra thực sự rất lớn, lớn đến nỗi có thể khiến người khác e dè, thậm chí là sợ hãi.

Kang Daniel nhận lấy biên bản trên tay người thư kí. Công ty hắn dạo này đang có một dự án lớn. Nếu thành công, có thể đạt đến một mức lợi nhuận khổng lồ. Cho nên, hình tượng thường ngày của hắn đã vốn trầm mặc thì bây giờ còn nhiều sát khí hơn.

Sau khi người thư kí đi ra ngoài, hắn mãi một lúc sau mới dừng lại nghỉ tay. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, Kang Danielquay lại về phía cửa sổ.

Cảnh vật về đêm của Seoul rất đẹp, những chiếc đèn đường, đèn từ các tòa nhà cao ốc sáng lên, làm cho bầu trời đen của buổi tối trở nên long lanh, khiến cho người ta rung động. Tâm trạng của Kang Danielcùng vì thế mà tốt lên được một ít.

Lấy máy điện thoại bất lên, cái đầu tiên hiện lên là hình ảnh của một cậu con trai có khuôn mặt trắng và hồng hào, đôi mắt lấp lánh tựa như sao trên trời, nụ cười của cậu con trai đó thật sự rất hồn nhiên, khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy an lành.

Kang Daniel ngắm cái ảnh thật lâu rồi nhập mật khẩu. Nó vẻn vẹn 4 số : 2,9,0,5.

"Park Jihoon... Giờ em đang làm ?"
.
.
.
.
.
Seoul, điểm bắt xe buýt di động.

Ngày hôm đó, lúc mới bước vào sự nhiệp kinh doanh, Kang Daniel vẫn còn rất tươi trẻ và năng động. Trên tay cầm tập bản đồ thành phố, thiếu niên Kang Daniel hăng hái đi kiếm việc. Chợt hắn bắt gặp một cậu trai nhìn rất trẻ con và tinh nghịch đang ngồi chơi điện thoại, vẻ mặt của cậu bé đó thúc giục hắn đến làm quen.

"Xin chào, tôi tên là Kang Daniel!"

"Chào anh, tôi là Park Jihoon!"

"Nhìn cậu còn rất trẻ, chẳng nhẽ mới tuổi này mà đã đi kiếm việc rồi hay sao?"

"À không, tôi đứng đây đợi một người." Lúc đó, Park Jihoon nở một nụ cười ngây ngô, nó làm cho Kang Daniel thất thần một lúc lâu. Chỉ một nụ cười thôi cũng có thể đẹp như thế ư.

Từ hôm đó, Kang Daniel ngày nào cũng đến bến xe buýt, chờ đợi để nhìn Park Jihoon cười, điều đó từ lúc nào đã làm độc lực cho hắn. Công việc dù có bận rộn thế nào hắn cũng phải nhìn cậu, nói chuyện với cậu. Nó dường như biến thành một thói quen của hắn rồi. Vì thế nên vị trí của Park Jihoon ngày một lớn dần trong lòng hắn, làm cho tim hắn rung động.

Nghĩ đến đây, Kang Daniel tự cười khổ.

Hắn, lúc đã thầm tin rằng Park Jihoon thích mình. Cho đến khi.

Hôm đó, hắn được nghỉ nhưng vẫn ra bến xe buýt trò chuyện cùng Park Jihoon. Xe của người mà Park Jihoon đợi luôn đến sau chuyến của hắn nên khi hắn đi lên xe thì Park Jihoon vẫn còn đợi.

Vì cuộc nói chuyện đó khá lâu nên Kang Daniel mới biết, Park Jihoon là sinh viên khoa Mĩ thuật của trường Đại Học Seoul danh tiếng. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ đến hòa hợp.

Chiếc xe buýt đã đến, người từ đó bước xuống rất nhiều. Nổi bật trong số đó là một người có ngũ quan điềm đạm, khuôn mặt trông trẻ con nhưng nó lại mang một vẻ già dặn đặc biết. Chứng tỏ rằng người này là người rất từng trải trong một lĩnh vực nào đó.

"Guanlin!" Park Jihoon từ trên ghế bước xuống, nhào vào lòng người vừa bước xuống, trên mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc, đến nỗi nó làm cho tâm trạng Kang Daniel trở nên trùng xuống. Sớm đã biết trước được việc này nhưng tại sao người hắn lại cứng đờ đến vậy?

"Chào anh, tôi tên là Lai Quanlin- người yêu của Park Jihoon. Tôi nghe Jihoonie nói rằng anh là một người bạn rất tốt, rất biết chia sẻ với em ấy."Lai Guanlin nở một nụ cười xã giao đối với người trước mắt là Kang Daniel cũng có thiện cảm.

"Rất... rất vui được gặp anh!" Kang Daniel khó lòng nặn ra một nụ cười. Bắt tay với Lai Guanlin xong, hắn lập tức xin về, tâm trạng cực kì không tốt.

Vốn dĩ hắn đã lường trước được việc cậu có người yêu, nhưng vẫn không ngờ tới việc cậu lại yêu người đó sâu đậm. Nụ cười của Park Jihoon lại hiện ra trong đầu hắn, đẹp đến đau đớn. Lúc đó, sự thật phũ phàng đã khiến tâm can hắn như bị dày vò, đau khổ cùng thất vọng đan xen vào với nhau.

"Cậu... đã có người thương rồi!"

Hắn... mãi mãi chỉ là một người bạn, một người bạn mà thôi.

Từ ngày đó, hắn làm việc như một con dã thú. Những buổi nói chuyện với Park Jihoon vẫn diễn ra nhưng không được tự nhiên như trước nữa. Hắn trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng hơn nhưng đối với cậu, hắn mãi mãi vui vẻ. Bởi vì hắn vẫn ôm một chút hy vọng mà tin rằng, Lai Guanlin sẽ bỏ Park Jihoon cho hắn trong một ngày nào đó. Mặc dù 'chút' rất nhỏ nhoi. Nhưng đó là cái để giúp Kang Daniel có động lực làm việc trong suốt 3 năm.

#Bii

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tớ trong bộ fic mới này! ^^

6|1|18

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic, NielWink]: Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ