- " Em đừng có vậy nữa... "
Hàn Vũ nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên vẻ nghiêm nghị. -" Anh muốn gì cũng được.. "
...
Mộc Ni, 18 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ,nhưng cô lại ko cảm thấy bất hạnh vì điều đó. Dì Xuyên là trưởng khoa ngoại trong bệnh viện Nê-xi. Vì ko thể sinh con, nên dì nhận nuôi cô . Dì Xuyên yêu thương Mộc Ni, dạy bảo những điều tốt nhất. Với Nii, có lẽ dì còn hơn cả đấng sinh thành. Cô ko có bạn, cũng ko hề biết làm thân với ai. Nhưng cô biết yêu thích một người - anh ấy là Hàn Vũ, học sinh năm cuối trường đại học Chiết Dành, Hàn Vũ là một học sinh nam bình thường, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập ổn, thể thao tốt, và nói chuyện rất bắt tai nữa ! Và có lẽ cũng vì một vài lí do ấy, Mộc Nii thi vào trường Chiết Dành. Ngày đầu tiên vào trường là ngày đầu tiên cô đc nói chuyện với anh. Anh giúp cô đăng kí thủ tục nhập học,giúp cô lấy đồng phục trường ở kho vải, giúp cô nhận phòng kí tục của mình,giúp cô khuân vác đồ, và còn tặng cô một cốc capuchino free nữa chỉ vì cô đã kéo anh sang đường trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ... ngày đầu tiên ấy,ko phải ngày đầu tiên bình thường. Nó đặc biệt, nó in đậm trong tâm trí Mộc Nii dù đã rất nhiều năm trôi qua rồi !
Kể từ ngày ấy, anh kết thân với cô, coi cô như một người bạn... đúng hơn là một " cô em gái bé nhỏ ". Anh có nhiều người để ý, nhưng cũng ko chấp thuận ai làm bạn gái mình cả. Có chuyện gì vui buồn, anh tìm cô tâm sự, anh bảo cô là mẫu người con gái dịu dàng, anh bảo ngoài mẹ mình ra, chỉ có cô mới đem lại cảm giác an yên khiến cho anh an toàn, thoải mái... tất cả điều ấy, đã khiến cho biết bao người lầm tưởng rằng anh và cô yêu nhau... nhưng kì thực lại phải như vậy, anh chưa nói yêu cô, và cô... cũng chưa bao giờ dám nói lời thương lấy anh !
Hôm nay là chủ nhật, Hàn Vũ hẹn cô ra quán cà phê gần ngoại ô thành phố. Tính Mộc Nii hay bừa bộn, bây giờ nhận đc tin nhắn của người mình thích... lại bảo ko nháo nhào lên tìm quần áo đẹp đi !? Thôi thì chọn mãi cũng vậy, vơ vội chiếc chân váy hoa ngắn đến mắt cá cùng chiếc áo vuông bó sát đến cổ tay... nhìn khá là Vintage !!! Búi tóc nửa đầu rồi chạy vội ra phố bắt taxi - trước khi đi ko bao giờ quên gọi điện cho Hàn Vũ, miệng liến thoắng :
-" Vâng, vâng... em tới rồi đây, đây nè, tới rồi nè... "
Tới nơi, Hàn Vũ đã đứng đó đợi từ bao giờ, anh kéo cô vào quán, chọn chỗ khá kín rồi thủ thỉ :
-" Anh... có chuyện muốn nhờ em ... "
Phá lên cười, tay cô chọc chọc :
-" Trời... có vậy mà làm như quan trọng lắm ! Nào, anh muốn gì đây Vũ ? "
Hàn Vũ nhìn cô cười gượng, anh gãi đầu định nói thì phục vụ đi tới.
-" Cho 2 ly capuchino một nóng một lạnh nhé chị "
Mộc Nii nhanh nhảu, nước uống yêu thích của anh cô cũng biết tỏng luôn, lẽ mà cô với anh là một cặp thì đẹp biết bao nhỉ ? Thế nhưng cái ý nghĩ ấy ngay lập tức bị một cơn bão dập tắt khi cô phục vụ vừa bước tới quầy và anh nói vội
-" Anh thích cái Hạ An, em giới thiệu cho anh với nó nhé "
Cô trợn mắt nhìn anh, rồi lại khẽ cười, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại cười, sau đó nói với Hàn Vũ :
-" Em ko quen biết nó "
- ' Nhưng Hạ An rất thân với em mà ? '
Tính ích kỉ của như dâng lên tới đỉnh đầu, tôi hét lên với anh :
-" Nhưng em ghét nó "
-' Tại sao ? '
Mộc Nii nhìn anh, cô muốn anh là của mình, cô ko chịu đc cái việc anh có một cô gái khác để chia sẻ niềm vui nỗi buồn thay cô, cũng như cái việc cô ấy biết anh thích gì ghét gì, rằng capuchino nóng-lạnh sẽ ko còn là sở thích của 2 người, của Hàn Vũ và Mộc Ni mà là... của Hàn Vũ và Hạ An. Hai ly capuchino đc mang ra. Cô cầm lấy cốc của mình, miết tay vào quai cốc để tránh câu hỏi của anh. Hàn Vũ nhìn cô rồi thở dài:
-" Em bớt trẻ con đi... "
Khoảnh khắc nhấp một ngụm ' cà phê sữa ' lạnh, vừa lúc câu nói của đối phương lọt vào tai làm cổ họng như khô khan đi dù vị sữa và cái ngọt của của cacao đã che lấp ! Hôm nay trời nhiều nắng, có mây gió, capuchino ngọt hơn bình thường, mà lòng lại đắng ngắt ! Thôi thì cũng đắng rồi, thở dài:
-" Nếu em nói em thích anh thì sao... ? "
- ' Mộc Nii... '
- " Em thích anh, thích anh rất nhiều. Em ko thể chấp nhận đc việc anh có người con gái khác. Việc ấy đồng nghĩa em ko còn là duy nhất nữa, em rất sợ mất anh, em sợ sẽ có ngày này... và nó đã đến rồi ! Phải, em ích kỉ lắm ; em trẻ con nữa... nhưng... anh nói xem, em có gì ko tốt, anh... anh muốn em thế nào, em đều làm đc. Em luôn đứng top lớp, em có đủ huân chương trong học tập cũng như thể thao, em... em dám hi sinh, em... "
- ' Em đừng có như vậy nữa.. '
Hàn Vũ nhìn cô, ánh mặt anh sáng lên vẻ nghiêm nghị
-" Anh muốn gì cũng được... "- cô bỏ cuộc
Đặt phần tiền của hai ly capuchino xuống bàn rồi ra về. Hoàng hôn nay đẹp quá, đẹp một cách thê lương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Capuchino - Thay lời em nói yêu anh
RomanceThanh xuân ngây ngô có phần mang tên người, xin cho tôi được viết hết những gì tôi nghĩ nên bầu trời kia...