Tự chương

8K 421 23
                                    

Edit : Sả
Beta:
Hoa Hoa , Zuki

-----------------------------

**

Mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chết đi, nhưng tiếng tim đập tàn khốc nhắc nhở hắn còn chưa tới thời điểm.

Con mắt còn lại chỉ thấy toàn hắc ám, căn hầm này cũng chỉ là nơi giam cầm, mục đích là gì cũng chẳng còn mấy quan trọng. Bất cứ điều gì cũng không thể làm hắn lay động, hoặc sinh ra oán hận.

Nhìn đoạn kiếm trước mặt, hắn đã không còn lý do gì để suy nghĩ nữa. Dù có tiếp tục nói cũng vô nghĩa. Hắn cho rằng đây chính là tuyệt vọng.

Hoá ra điểm tận cùng của tuyệt vọng chính là sự an tĩnh khó có thể nói thành lời.

"Khách" - cửa hầm lại bị mở ra. Tên kia vì sao lại đến, không cần đoán cũng biết, lại muốn hắn phải chịu thống khổ. Có điều hiện giờ cũng chỉ có cảm giác đau đớn mới có thể làm cho hắn phản ứng, còn lại hầu như đều vô dụng.

"Xem ánh mắt của ngươi như không thiết sống nữa."

Lạc Băng Hà khinh thường nói. Hôm nay y dường như rất không vui, nhưng đời này còn cái gì có thể khiến y bất mãn nữa đây. Điều này ngược lại rất thú vị, cảm giác muốn tìm hiểu tâm tư y bất quá chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lại biến mất.

"Ta ngoài ý muốn đã nhìn thấy dáng vẻ khác của sư tôn."

Nghe Lạc Băng Hà nhẹ nhàng nói đến y gần đây gặp kỳ ngộ cùng buồn bực, thì ra vẫn có chuyện buồn cười như vậy. Nhìn biểu tình không cam lòng của Lạc Băng Hà đúng là có chút vui vẻ, có điều y nói những lời này với hắn làm gì. Coi như có một Thẩm Thanh Thu khác thì sao? Muốn tìm người bồi ngươi, ngoài kia không phải có cả đám nữ nhân đòi sống chết một trận hay sao?

Bằng con mắt còn lại, hắn nhận ra người trước mặt đang chăm chú nhìn mình. Thần sắc so với bình thường bất đồng, không cười nhạo, không trào phúng, đôi mắt không rõ sắc đỏ xem ra đúng là có chút ưu thương.


"Sư tôn, vì sao lúc trước lại đối xử với ta như vậy?"

"...." Y chẳng phải đã biết rồi còn hỏi?

Lạc Băng Hà kiên trì đợi mấy canh giờ, không nhận được đáp án liền rời đi.

Không quá mấy ngày, y quay về hỏi cùng một vấn đề. Người kia không đáp, y lại rời đi. Không như lúc trước trào phúng cùng ngược đãi, y chỉ đơn thuần là hỏi.

Nhiều lần như vậy, Thẩm Thanh Thu  cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tuy rằng phải nuốt xuống vài ngụm máu hắn vẫn chậm rãi nói.

"Ngươi đang mong chờ điều gì? Chẳng phải ngươi sớm biết đáp án rồi sao?"

Ta chính là đố kị Lạc Băng Hà trời sinh đã nắm giữ hết thảy. Từ trước đến nay hắn chính là người như vậy, ngay cả bản thân cũng nhận thức rõ ràng điều này.

"Cho ta một đáp án, một lý do."

"...Ta không hiểu."

"Ngày mai sẽ có cao nhân Ma tộc trị liệu cho sư tôn, người ráng nhịn một chút."


Điểm này thật không giống y, Thẩm Thanh Thu nghĩ đến nát óc cũng không ra đến tột cùng là vì sao. Lần này chữa trị thân thể cho hắn rồi lại lần nữa cướp đoạt hay sao?

Hôm sau, y quả nhiên đưa người đến. Dù mục đích là nối lại hai chân của hắn, nhưng đây lại là pháp thuật mạnh mẽ của Ma tộc, dùng trên người tu tiên như hắn nhất định sẽ rất thống khổ. Đau đớn này tuy không mãnh liệt bằng tứ chi đứt lìa, nhưng vẫn đủ để khiến hắn khóc thét mấy ngày trời. Mà sau đó Lạc Băng Hà vẫn như cũ kiên trì với câu hỏi lúc trước.

"Ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì?"

【Băng Cửu】Muốn tìm chếtWhere stories live. Discover now