Chương 5

3.9K 341 103
                                    

Editor: Shu

Beta: Zuki, Sói

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng lại viết tiếp chút ý tưởng, hai người này cứ ở chung sẽ lại mâu thuẫn, nhưng này là lẽ tự nhiên a...

Còn tình cảm thì sao? Vẫn nên tự nhiên đi.

****

Lại mở mắt ra, hắn nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ, vốn cho rằng khi tỉnh lại sẽ là hắc ám cũng mùi thịt rữa hôi thối, nhưng mà chuyện gì cũng không có phát sinh, lọt vào tầm mắt vẫn là khung cửa sổ mở ra rừng trúc với gió nhẹ nhàng thổi, mang hương cây cỏ phiêu lãng vào tận bên trong.

"Tỉnh chưa?"

Thẩm Thanh Thu nhớ tới thanh âm này, là Mộc Thanh Phương.

"Ta làm sao vậy?"

"Thân thể linh khí vốn đã không thuận, lại mạnh mẽ sử dụng quá độ, toàn bộ kinh mạch đều rối loạn, đương nhiên là hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa là tẩu hoả nhập ma rồi."

"Như vậy à, có thể sống bao lâu nữa?"

Thẩm Thanh Thu thuận miệng hỏi một chút, lại làm cho cả khuôn mặt Mộc Thanh Phương xoắn xuýt lên, y luôn biết Thẩm sư huynh vị này có thâm thù đại hận với nhân thường thế thái, cũng từng chăm sóc hắn qua giai đoạn toàn thân sa sút, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên lại còn không thèm cần đến mạng của chính mình.

"Tu vi của ngươi rất tốt, vẫn còn có thể sống rất lâu, các đệ tử của ngươi đều đang chờ ngươi tỉnh lại đó."

"Ừm." Khóe miệng Thẩm Thanh Thu lộ ra ý cười, chính là ý cười khinh thường việc bản thân vẫn còn sống.

"Ta có xem qua thân thể của người, trên vai trái toàn là trảo thương."

Thẩm Thanh Thu nghe tới không nhịn được dùng tay phải xoa xoa vai trái, từ khi hắn ý thức được Lạc Băng Hà có tồn tại, liền ngày đêm mơ tới việc trước đây tay mình bị y vặt xuống, tình cảnh khi đó thống khổ không gì sánh được.

Hắn nhiều lần tưởng chính mình vẫn còn bị nhốt tại địa lao, lúc tỉnh lại mới biết hoá ra là ác mộng, nhưng mà mộng chân thực đến mức khiến hắn ghì siết thật chặt vai trái, dẫn đến việc khi có lại ý thức nơi đó đã đầy những vết thương.

"Ta tra không ra vai ngươi có vấn đề gì, chắc ngươi không thống khổ đến mức tự cào bị thương mình đi... ta cho ngươi chút ngoại dược trị thương."

"Cảm ơn."

"Mấy ngày nay chuyện của Huyễn Hoa Cung, chưởng môn sư huynh sẽ giải quyết, ngươi không cần để tâm."

"Ta đã rõ."

Mộc Thanh Phương quan sát dáng vẻ hắn lại nói một câu trên, xong cũng chỉ thu dọn đồ đạc liền đi khỏi trúc xá, vừa xoay người liền nhìn thấy Lạc Băng Hà đứng chờ ở một bên.

"Mộc sư thúc, sư tôn người..."

"Mới vừa tỉnh, mấy lời hắn nói lúc trước toàn vô nghĩa, ngươi đừng để tâm."

Lạc Băng Hà gật gù đáp không tiếng động, y không biết có nên tin tưởng lời Mộc sư thúc, đối với y mà nói những câu kia của sư tôn đều là lời cảnh tỉnh, hơn nữa câu cuối cùng càng làm cho tâm y thêm đau nhức.

【Băng Cửu】Muốn tìm chếtWhere stories live. Discover now