Chap 1

3 1 0
                                    


Mới đó mà một năm nữa đã trôi qua, quay đầu lại tôi cứ ngỡ mọi chuyện cứ như vừa hôm qua.

Tôi! cô bé ngốc nghếch, càn quấy, lười học ngày nào mà giờ đã là một cô gái trưởng thành, chín chắn hơn. Đối với mọi người, chắc ai cũng đã trải qua khoảng thời gian cấp ba rồi có những kí ức, kỉ niệm đẹp đẽ dành riêng cho bản thân đúng chứ? Còn tôi đó là khoảng thời gian vừa đẹp nhưng cũng là hàng tá những nỗi đau mà theo tôi đến tận bây giờ..

Đã ba năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi được trở về Việt Nam. Tôi cũng không biết nên vui hay nên cười nữa. Bởi tôi biết về lại đây tôi sẽ gặp lại nhiều chuyện không vui. Nhưng tôi tuyệt đối không hối hận với quyết định của mình. Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh, trong đàu tôi bắt đầu hiện ra những hình ảnh mờ nhạt làm tôi trở nên mơ hồ. Điện thoại tôi bỗng reo lên làm tôi giật thốt lên, thì ra là Thiên Đức "alo! có chuyện gì vậy?"

TĐ- "Em đang ở đâu? anh đang chờ em trước cổng sân bay đây, ra nhanh đi"

Tôi-" ok, em đang ra!"

Tôi vội vàng kéo vali ra chỗ của anh ấy. Giờ thì tôi dã đứng trước mặt anh ấy. Có vẻ như chả có chút thay đổi nào. Thiên Đức là một người bạn rất thân khi tôi còn nhỏ đến khi tôi sang nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Tôi bước đến chỗ anh ấy chưa kjip dừng lại thì đã có mọt cánh tay ôm choàng lấy tôi và thốt lên:

"Bé con! sao em đi lâu thế."

"Bé con sao?", " để em cho anh biết bé con mạnh như thế nào nhé!"

Chúng tôi vật qua vật lại đến khi cả hai mệt thì dừng lại. Anh ấy đem đồ tôi cất hết lên xe . Sau đó thì đưa tôi đi. Trên đường đi, tôi cứ nhìn chăm chú vào mọi thứ xung quanh. Xem ra mọi thứ thay đổi không ít.

TĐ-" Sao! lần này về em có định ở lại luôn không?

Tôi-" Nếu anh làm e vui em có thể suy nghĩ lại" - cười một cách châm biếm

"Em thật là. Anh có thể đưa e quay lại sân bay"

"Mà này, lần này e về chắc có chuyện gì quan trọng hả?"

" Không hẳn. Em về đây thăm bố mẹ tiện thể kiểm tra chi nhánh ở đây xem họ làm việc ra sao luôn"

Anh ấy đột nhiên thắng xe lại một cái, tôi quay qua quay lại rồi nhăn mặt hỏi anh ấy" có chuyện gì vậy?"= " tới nhà rồi xuống thôi"

Tôi tỏ ra ngạc nhiên rồi nói" Nhà, em nhớ mình chưa mua mà?"

Anh ấy gõ đầu tôi một cái rồi bảo" Ai nói nhà e, mà e không nhớ anh kinh doanh địa ốc à!"

"Anh lấy một cái chung cư cho em ở tạm. Không lẽ em muốn ở khách sạn dài hạn"-Cười một cách khoái chí.

Tôi vẫn còn đang xoa xoa đầu vì cái cốc của anh ấy thì anh ấy lại kéo tôi đi lên nhà. Đúng là mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, Vẫn là anh ấy hiểu tôi nhất.

Anh ấy vừa rót nước vừa nói-" Em cứ ở đây, có gì cứ gọi anh, anh ở tầng trên"

Rồi đi tới đưa tôi cốc nước. Khuôn mặt anh ấy bỗng trở nên đâm chiêu, nhìn ra cửa sổ rồi hỏi tôi: "Ba năm qua e sống bên đó ra sao?"

" Em sống rất tốt mọi chuyện đều thuận lợi, em cũng không ngờ em có được như ngày hôm nay. Đúng là kì diệu"- tôi nở một nụ cười rất gượng gạo Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tôi có chút ưu phiền

" E biết ý anh không phải hỏi vậy mà?"

" E nói thật em sống rất tốt. Mọi chuyện em đã quên hết rồi. Anh yên tâm"- Mắt tôi bắt đàu đỏ hoe lên. Tôi biết là tôi sắp không kiềm được nước mắt nữa rồi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để Thiên Đức không phải bận tâm về tôi.

Anh ấy xoay qua nhìn tôi một hồi lâu rồi nói:

" chơi với em lâu vậy, không lẽ anh không hiểu em sao", "Nhưng năm đó sao e lại bỏ đi vội vàng như vậy?"

Tôi hít một hơi thật dài rồi nói" Ông em đang nguy kịch, họ bảo nếu e không qua ngay có thể sẽ không kịp. Sau khi em qua được một tuần thì ông mất. Mọi thứ đổ dồn lên em. Khoảng thời gian đó em suy sụp lắm. Em đã suy nghĩ nếu như khi đó em về thị mọi khổ cực mà ông em đã gầy dựng sẽ tiêu tan hết nên em quyết định ở lại để học và điều khiển công ty"

Tôi cuối xuống lau nước mắt rồi buộc miệng hỏi một câu" Khoa, cậu ấy sao rồi?"

" Cậu ta vẫn ổn, Nhưng có lẽ vẫn còn rất giận em"

Chưa dứt câu điện thoại anh ấy reo lên. Anh ấy vội nghe máy rồi vội vàng nói với tôi" Anh có việc ở công ty, e nghỉ ngoi đi. Gặp nhau sau nhé"

Tôi tiễn anh ấy ra tới cửa. Sau đó xoay người lại thở dài một tiếng. Câu trả lời khi nảy của anh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi tự nghĩ Không phải chỉ là ghét mà có thể đã là hận.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Khồn ngờ đã 8h tối rồi. Sau mọt ngày bay dài như vậy. Tôi cũng cảm thấy cơ thể trở nên mệt mỏi. Tôi đi tắm và sau đó thì nhảy lên giường ngủ Một giấc thật ngon.

Em Không Hối HânWhere stories live. Discover now