Chap 2

1 1 0
                                    

Trong cơn say giấc, tôi thấy mọi người đều rời xa tôi mặc cho tôi khóc thét lên kêu tên họ mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn lại tôi, duy nhất một mình tôi. Vào lúc đó, chuông điện thoại reo lên tôi giật mình tỉnh dậy, cả người ê ẫm kèm theo cảm giác hoảng sợ thì ra là chuông báo điện thoại. Đã 7h rồi, tôi leo xuống giường để chuẩn bị tươm tất, hôm nay tôi sẽ đến công ty để kiểm tra xem họ làm việc như thế nào. Tinh thần của tôi có vẻ như vẫn còn hoang mang vì giấc mơ lúc nảy nên khi tiếng chuông cửa reo lên một hồi lâu tôi mới nghe thấy được. Tôi vộ chạy ra mở cửa, ra là Thiên Đức:

"Em có làm sao không anh bấm chuông rất lâu mà k thấy e ra?"

"Em mới ngủ dậy"- Xoa xoa đầu rồi cười.

"ĐI thôi, anh đưa em đến công ty."

"Bây giờ anh đưa em đi ăn sáng rồi ghé công ty sau."

Khuôn mặt tôi vẫn ngơ ra rồi gật gật dầu cho xong.

Trên đường đi, không biết trong đầu tôi nghĩ gì rồi xoay nói với Thiên Đức:

" Chiều nay anh ghé công ty đón e đi mua xe được không?", "em muốn tự lái xe đi làm"

"Được thôi, xem ra e tính ở lại đây lâu rồi"- Cười nhếch môi.

Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn đánh anh ấy một trận. Nếu biết sớm mình sẽ không nói ra câu đó.

Sau một hồi đi, chúng tôi tấp vào một quán cafe nhỏ. Thiên Đức bảo đây là quán ăn rất ngon, ngày nào anh ấy cũng ăn sáng ở đây. Kiến trúc của quán khá là đẹp kèm theo cái tên "Hoa Non" nghe rất kì bí. Chúng tôi bước vào quán, ngồi gần cửa sổ. Trong lúc tôi đang bị cuốn hút bởi không gian của quán thì có một giọng nói nhỏ nhẹ kế bên tai tôi:

"Cô muốn dùng gì ạ?"

Tôi xoay qua, ra là cô gái phục vụ. Tôi định lật menu ra xem, thì Thiên Đức nói:

" 2 phần beefsteak đặc biệt"- vừa nhìn cô phục vụ vừa nói.

" món này ở đây là ngon nhất"- nhìn sang tôi vừa nói vừa cười.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện bỗng có hai người, một trai một gái bước vào tiệm. Tôi xoay lại nhìn thử, đột nhiên tim tôi như quặn lên làm tôi thấy đau và bối rối. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu trai, thật không thể ngờ lại gặp nhau ở đây, trong hoàn cảnh này. Thiên Đức thấy vậy cũng  ngước lên nhìn rồi thốt lên:

"Thì ra Khoa"- xoay lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Có lẽ anh ấy nói hơi to nên đã làm cậu ta nghe thấy. Cậu ta đi lại hướng của tôi, đúng vậy là đi thẳng về chỗ của tôi. Nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa để ý đến sự tồn tại của tôi. Đã lâu rồi tôi không nghe thấy giọng của cậu ấy và đây có lẽ là điều tôi luôn mong muốn nhưng không phải là trong hoàn cảnh này:

" Chào anh, thì ra anh cũng ở đây. Lâu rồi không gặp"

"Cậu cũng tới đây ăn sáng à"- giọng nói gượng gùng rồi nhìn tôi.

Cậu ấy tiến thêm mọt bước, rồi xoay lại. Lúc đó tôi thật không dám ngước mặt lên, tôi thật sự rất sợ cậu ấy thấy tôi. Cậu ấy giơ tay ra và nói:" Chào cô, tôi là bạn của Thiên Đức"- Nở nụ cười lịch sự. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố lấy hết can đảm ngước lên nhìn cậu ấy.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp!"

Lúc này mọi thứ cứ như ngừng trôi vậy, xung quanh chỉ còn tôi và cậu ấy. Cảm giác thật đáng sợ, khuôn mặt cậu ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn, tôi cảm giác xung quanh tôi toàn là mùi sát khí. Có thể nói sau khi quen biết cậu ấy cho đến tận bây giờ người tôi sợ nhất vẫn là cậu ấy.

Cậu ấy đảo mắt nhìn sang hướng khác và nói" đúng vậy thật sự rất lâu."

Sau đó xoay sang Thiên Đức" Hai người không lẽ tiến triển nhanh như vậy sao?"-khuôn mặt lạnh lùng cứ như muốn nuốt sống chúng tôi. 

Tôi rất muốn mở miệng ra để phủ nhận điều này. Nhưng cả người tôi lúc đó cứ như bị đóng băng lại không thể làm gì được ngoài việc im lặng. Từ đằng xa bỗng có cô gái chạy tới kéo lấy tay của cậu ấy" mua xong rồi, đi mau thôi. Chúng ta còn phải làm việc nữa".

Sau một hồi im lặng" Em đi đây, 2 người tiếp tục ăn đi"- Xoay người đi ra hướng cửa ra vào.

Tôi không biết lúc đó tôi bị gì nữa mà lại thốt lên"Đó là bạn gái cậu sao?"

Nói xong tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng không cậu ấy đứng lại rồi nói" Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Lúc này tôi thật sự thấy rất đau, tôi cố kìm nước mắt rồi cười một cái thật tươi. Nhưng tôi biết rằng trong lòng tôi đã bị chính nụ cười của tôi làm cho nghẹt thở chết rồi.

"Bạn gái của cậu đẹp lắm, chúc mừng cậu"- Trong đầu tôi lúc này chẳng còn gì hay hơn bằng những lời này. Nhưng quả thật cô gái đó rất xinh đẹp và vui vẻ nữa.

Cậu ấy không nói gì và tiếp tục đi mặc cho tôi đứng sửng ra đó.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em Không Hối HânWhere stories live. Discover now