Chap 28

112 12 4
                                    

Sáng hôm sau

* RẦM *

Cánh cửa đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết, Mai đá cửa không thương tiếc phòng Băng mà xâm nhập bất hợp pháp theo sau có Thảo Linh

Linh thắc mắc: sao phòng im thế?

Mai: Băng à?

Linh lục lọi tủ đồ mặt biến sắc: quần áo... không còn...

Mai: nó đi đâu à?

Ngó quanh không còn thấy gì khác, căn phòng như không còn vết tích của chủ bỗng máy ghi âm cùng bức thư trên bàn thu hút tầm mắt của 2 người

Vừa mở máy ghi âm lên, nghe được vài câu thì gương mặt của họ càng méo mó hơn đây là... sự thật về thân phận của Băng sao?

Cầu mong đây không phải sự thật đi

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tại phòng Lam Băng

TFBOYS cùng với 2 người vệ sĩ còn lại trầm tư nhìn vào vật mà Băng để lại

Linh lên tiếng: thư này gửi Tiểu Khải *đưa*

Khải nhận lấy chần chừ mở ra không biết Băng viết gì cho mình cho đến khi máy ghi âm được bật lên

" Hello, mọi người,

Tôi, Trần Lam Băng cool ngầu vô đối đây,

Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết những gì liên quan đến thân phận của tôi

......"

Kèm theo tiếng rè rè dài dăng dẳng khiến cho mọi ngươi lo lắng

Thiên ngơ ngác: sao tự nhiên không nghe được nữa?

Nguyên: Hư à?

Linh đen mặt: thông tin chỉ có vậy thôi á? Định troll bà à?

" Wei... wei.. bềnh tễnh mấy thím...

Thật ra thì....

Tôi không phải là một con người 100%"

Mọi người: NÀ NÍ?????????

" Ây da... ngạc nhiên quá phải không?

Thật ra tôi còn ngỡ ngàng hơn thế kia....

Chú Minh chính là người đã nói hết tất cả sự thật này cho tôi biết. Khi tôi lên mười tuổi thì chú ấy đã điều tra ra được danh phận của tôi và nói cho tôi biết, tôi thật sự rất sốc trước thông tin ấy, dường như không tin nổi tôi đã áp tai mình xuống ngực thì mới phát hiện ra, tôi có hai loại trái tim, trái tim bên trái đã được thay thế bằng trái tim của một robot, còn trái tim bên phải mới đúng là của tôi nhưng nó không còn đập nữa, tôi hoạt động được là nhờ thứ kim loại  vô tri ấy, nhưng nó cần phải có năng lượng và nó chỉ hoạt động tối đa 12  năm, hiện giờ đã qua 11 năm nhưng nó không còn năng lượng nữa, và hiện giờ nó đang có hiện tượng "phản kháng" cơ thể tôi, bắt buộc tôi phải đến phòng thí nghiệm để khắc chế nó

Nhưng...

Người thí nghiệm chính là...

Chú của tôi- Trần Tư Khắc

... Và cũng chính là người....

Giết ba mẹ tôi...."

Mọi người: O_O

" Ngạc nhiên hén...

Bây giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa. Đây có thể là cuộc chiến cuối cùng giữ tôi và ông ta, tôi đã hứa với ba mẹ tôi phải trả thù cho họ, để không liên luỵ tới mọi người tôi sẽ đi khỏi đây và đừng tìm tôi, bởi vì... nếu tôi quay lại phòng thí nghiệm đó tôi sẽ bị kiểm soát bởi lão già đó và không phân biệt rõ thù và bạn lúc đó tao không muốn mọi người bị thương. Làm ơn

Vĩnh biệt..."

Sau đó không còn tiếng động gì nữa, máy ghi âm cũng im lặng. Tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước những gì Băng thông báo, Khải chợt nhớ ra bức thư vội vàng mở ra, dòng chữ bắt mắt càng làm cho người con trai ấy lo sợ hơn

" Gửi Tiểu Khải,

Sau khi anh đọc được bức thư này thì tôi cũng không còn ở đây nữa. Hi vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và quên tôi đi. Thật lòng mà nói khi anh tỏ tình với tôi, tôi đã hạnh phúc bởi vì không có một mình tôi đơn phương, nhưng nghĩ đến cái lúc mà anh biết được tôi là người không ra người thì sẽ chán ghét tôi, với lại xung quanh tôi còn nhiều kẻ thù muốn giết tôi nên tôi buộc chọn cách rời xa anh để anh có được an toàn. Anh biết không, tôi và anh như hai thái cực khác nhau vậy, anh là ánh sáng luôn toả ánh nắng trước công chúng, còn tôi chính là bóng tối sâu thẳm , là đỉnh điểm của sự tà ác, khó có thể chế ngự. Tôi sợ một ngày nào đó tôi mất kiểm soát sẽ làm tổn thương anh cho nên hãy cho tôi ích kỉ một lần, tìm người khác để lấp đầy khoảng trống của tôi trong tim anh nhé.

I LOVE YOU, Karry Wang"

" Tách... tách..."

Khóc rồi ư? Anh khóc vì thấy thương cho một cô gái vì mọi người mà không tiếc thương cho tính mạng mà rời đi, anh càng khát khao muốn bảo vệ cô gái này hơn, ngoài lạnh nhưng trong nóng, luôn vì bạn bè mà quên đi bản thân, tuy lạnh lùng nhưng vẫn bộc lộ tính trẻ con. Thật lòng anh càng yêu cô gái tên Trần Lam Băng rồi

Mai, Linh thì ngồi lặng lẽ rơi nước mắt thay cho cô bạn, Băng đã làm gì nên tội mà phải nhận kết cục thế này chứ, nếu đây là một câu chuyện thì chính bàn tay của 2 người sẽ tạo ra một kết cục mà 2 người mong muốn nhất

Đứng lên, đi ra khỏi căn phòng đau buồn đó, Linh bấm số gọi điện cho một người biết được tình hình hiện tại của Băng

- Chú Minh, ngày mai con sẽ có mặt tại nhà chú. Lo mà liệu hồn khai ra những thông tin cần thiết để tụi con kiếm Băng đi

Nói xong dập máy, vô phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử, Thiên và Nguyên nhất quyết đòi đi khiến cho 2 người ngăn cản không nổi buộc phải đưa 2 người này đi. Haizzz... sợ mấy nam thần mà có chuyện chắc bị Fan của họ tạt axit ngập mặt

Còn Tuấn Khải vẫn luôn ôm ấp những gì liên quan tới Băng, chăn và gối vẫn còn thoang thoảng mùi hoa lưu ly dịu nhẹ của Băng, ngồi say sưa ngắm những đồ vật in dấu hình ảnh của người con gái ấy. Vương Tuấn Khải quyết tâm lôi cho bằng được Trần Lam Băng về

- Băng, chờ anh

------------------------------------------------------

Tại một nơi khác trong một phòng giam trắng xoá, một người con gái như vừa trải qua một cơn ác mộng bỗng mở mắt lẩm bẩm

- Tiểu Khải... mọi người... cứu...tôi...Gư...AAAA!!!

Cô vừa nói được vài câu liền bị dây xích quấn quanh người xiết chặt lại, máu từ trên người chảy xuống xối xả, mắt càng ngày mờ dần đi nhưng trước khi nhắm mắt, cô lại nhìn được hình bóng của người con trai mà cô luôn để trong lòng - Vương Tuấn Khải

Người con gái cô độc - Fanfic TFBOYSWhere stories live. Discover now