[CHRISTMAS SPECIAL EDITION] (Wonwoo) Cà phê đen không đường

225 24 0
                                    

     - Cho tôi như thường lệ.
     - Vâng, mời quý khách đợi một chút.
     Vị khách hàng này luôn đến đều đặn bốn lần một tuần và lần nào cũng uống một ly cà phê đen không đường - đồ uống yêu thích của nó. Một người với chất giọng ấm áp, từng đường nét trên gương mặt đều rất cân đối, anh hẳn là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Anh có vẻ là một người rất thích sách, nó bị cuốn hút vào dáng chăm chú đọc sách của anh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đùa nghịch trên những trang sách cùng một chàng trai đang nhấp ngụm cà phê cùng cuốn sách mới trên tay quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

 Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đùa nghịch trên những trang sách cùng một chàng trai đang nhấp ngụm cà phê cùng cuốn sách mới trên tay quả là một bức tranh tuyệt đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Nó nhanh chóng mang tách cà phê vừa pha xong đến đặt nhẹ nhàng lên bàn của anh. Vừa định quay lưng bước đi đã có một lực kéo nó lại. Mặt anh và nó kề gần sát nhau, một làn hơi ấm lướt nhẹ qua vành tai nó, anh thì thầm:
     - Này cô bé, đừng lén lút nhìn nữa, đã nhìn thì phải nhìn thẳng vào mắt tôi này.
     Cả người nó dần trở nên nóng ran, má bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng, nó ngập ngùng:
     - Tôi... xin lỗi.
     - Lời xin lỗi thôi vẫn chưa đủ đâu, làm việc xong, đợi tôi.
     Nói xong, anh từ từ buông tay nó ra. Cả giờ làm việc còn lại, nó chẳng thể để tâm vào việc gì. Việc đã xong nhưng nó vẫn chần chừ mãi mới bước ra khỏi quán cà phê, vừa thấy nó bước ra anh đã nhanh chóng nắm lấy tay nó:
     - Em muốn đi đâu?
     - Tôi không biết.
     Hơi ấm từ tay anh truyền qua làm đầu óc nó rối bời, chẳng thể nào nghĩ thông suốt được. Anh im lặng kéo tay nó đi đến một thư viện nhỏ gần đó. Nó chọn cho mình một cuốn sách rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Mùi giấy và bầu không khí yên tĩnh cũng giúp nó thoải mái hơn được phần nào. Quyển sách thú vị đến mức nó không hề nhận ra đang có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nó. Từ lúc nào mà bầu trời đã nhập nhoạng tối, anh lên tiếng:
     - Em thích đọc sách chứ?
     Nó gật đầu:
     - Xem ra tôi và em cũng có nhiều sở thích giống nhau nhỉ? Em biết tại sao tôi luôn đều đặn đến quán cà phê em làm không?
     Nó nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc:
     - Tôi đến để nhìn em đấy, cô bé.

[IMAGINE] 13 chàng người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ