hoa chuông và chuyện tình mình.

389 55 19
                                    

"hoseok anh ơi, sao nhà mình trồng nhiều hoa chuông vậy nhỉ?"

bởi anh làm em nhớ đến những ngày đầu em gặp anh ở quán ăn của anh.

em đến nơi ấy một cách tình cờ đến bất ngờ, em đã ngạc nhiên với những khóm hoa chuông tím nhạt đặt trước một quán ăn khuya. bữa đó bụng em đói meo đến khủng khiếp vì cái tội ăn qua loa để chạy cho xong việc làm trong ca tối. rồi em lập tức đã bị cuốn hút vào quán ăn khuya có khóm hoa chuông tím đang khoe sắc dưới ánh vàng của đèn điện bởi mùi thơm tỏa ra.

anh đẹp thật đấy, đó là cảm nhận đầu của em khi thấy nụ cười của anh niềm nở chào mình, ngỡ như có ánh nắng mặt trời bất ngờ phản bác lại quy luật vốn dĩ của nó dành cho đêm nội thành seoul, như ánh đèn vàng em mới thấy kia đang rọi xuống những khóm hoa chuông tím.

hoseok anh này, liệu anh sẽ có nghĩ em biến thái không nhưng em mê đắm đôi tay anh nhiều lắm. chúng thật đẹp, thon dài như những người lão luyện uyển chuyển đánh những phím đàn piano trong thính phòng. em lại liên tưởng đến đôi bàn tay ấy đang cẩn thận chăm sóc những khóm hoa chuông, những lóe đốm hoa chuông tim tím từ xa như tình cờ tăng sắc cho đôi tay anh vậy. em mê mẩn đôi tay ấy mãi, cứ vu vơ nghĩ về chúng cùng khóm hoa chuông kia lâu đến mức anh chỉ cười nhẹ khua khua đôi tay mình ra trước mặt em, "này cậu khách ơi, cậu có gọi đồ ăn không đấy?" làm em nghệch ra quay về thực tại.

"có, cho em một bibimbap kim chi."

và bữa đó, chắc anh đã phải nấu ngon đến mức bất chấp chế độ ăn đều đặn mình tự cho, em đã ăn hết sạch, mà không để ý đến tiếng thức ăn sền sệt giòn giòn nhai trong miệng.

--

mấy lần sau khi tới quán ăn đêm của anh, em mới để ý rằng, đĩa phụ của anh không bao giờ có kimchi, dù em có gọi suất kèm kim chi ở trong.

thay vào đó, là món doraji em từng ghét cay ghét đắng. nhưng lại không hiểu sao, em có thể ăn liên tục mấy đĩa doraji cay be bé của anh mà chẳng hề kêu than.

"sao lần nào em đến đây, anh lại không lấy kimchi làm món ăn kèm nhỉ?"

em tò mò cất tiếng hỏi, còn anh ban đầu hơi sửng sốt chút. nhưng rồi anh chỉ hất nhẹ khuôn mặt mình về phía ô cửa sổ có khóm hoa chuông tím, cười ẩn ý nhìn tôi.

"em nên tự tìm hiểu xem sao." và quay đi, tiếp tục công việc rửa dụng cụ làm bếp của mình, để lại cho em một nỗi niềm chưa hiểu chuyện chi đã xảy ra.

--

doraji là rễ cây hoa chuông.

cho đến tận bây giờ em mới thực sự tin rằng doraji không phải là củ nhân sâm mẹ hay bảo mỗi lần bắt em ăn. mà em em đã cười, bố em cũng hùa theo, còn hàng xóm đã ngàn lần bảo sự thật này rồi ấy chứ, nhưng em vẫn chẳng tin. jimin từ nhỏ phải là một đứa con luôn biết nghe lời mẹ mà, phải không hoseok?

nhưng anh ơi, tại anh đó, tại anh mà niềm tin rằng em đã được ăn củ sâm suốt để sống lâu trăm tuổi từ tấm bé đến giờ đã vỡ vụn. làm em càng thêm ghét doraji chẳng muốn ăn.

tất nhiên là trừ khi món doraji đó là anh nấu rồi, bởi mình thương nhau mà anh. bởi em thích ăn món ăn của anh. anh nấu ngon lắm, hoseok ạ, anh có thể khiến món em ghét cay ghét đắng thành một thứ em sẽ ăn mãi chẳng chán, ăn tù tì mấy đĩa nhỏ mà quên cả cái cay nồng đến đỏ cả khuôn mặt mình.

hoa chuông | hoseok/jimin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ