2.

22 1 0
                                    

Nàng lắc nhẹ ly rượu trong tay. Thứ chất lỏng màu mè rung lắc nhẹ một hồi, nhưng vẫn không sao thoát khỏi cái miệng ly cao lớn chứa đựng nó. Nó có màu đỏ sẫm. Giống cái thứ nước đầy mùi kinh khủng sôi òng ọc trong chiếc nồi lớn. Bong bóng của chúng nổi phập phồng, rồi lại vỡ tan.

Nàng ngắm nhìn ánh trăng sáng rọi vào căn biệt thự rộng. Một thân ảnh đứng ngược ánh sáng, tay nâng ly rượu mới vơi đi một ít. Có lẽ là vậy. Tên đó quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, toát ra sự trầm tư tĩnh lặng. Thật lạ là anh ta không đi cùng một quý cô sặc sỡ lòe loẹt, bám riết lấy cánh tay nũng nịu trông phát nôn hay là một cô tiểu thư danh giá phô ra khuôn mặt ngại ngùng mà đôi mắt như muốn lòi ra cùng vẻ thèm muốn như những người kia. Nàng đứng dậy, từng bước tiến đến chỗ người kia, nở nụ cười lịch thiệp chào hỏi:

- Xin chào, liệu tôi có thể uống cùng ngài một ly không ? - Nàng đưa ly của mình ra, - Tôi là Catherine, hân hạnh được gặp ngài.

Hắn ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là nàng, trong gương mặt dịu dàng và đầy bao dung. Đôi mắt yên bình không chút gợn sóng, chúng sâu thẳm đến mức như hút hồn hắn, như moi móc tận tâm can con người hắn. Làn da trắng hiện lên chân thực trước ánh trăng đêm, chiếc miệng nhoẻn cười và bàn tay mảnh khảnh bao quanh ly rượu. Chúng tuyệt vời như bức họa, hoàn hảo như kết quả tạo thành của nhiều nguyên tố hóa học. Tất cả chúng hội tụ trong nàng, đẹp đẽ một cách mê mẩn.

Không, vẻ đẹp của nàng không chỉ gói gọn trong từ đẹp. Không có từ nào có khả năng diễn tả được nó.

- Tôi là Alex, - Hắn đưa ly rượu ra, gõ nhẹ vào ly của nàng, - Rất vui được gặp cô ở đây. Có vẻ cô cũng chưa có bạn nhảy nhỉ ? Chi bằng tôi có thể hân hạnh mời cô nhảy một điệu được không ?

Hắn ta trông thật điển trai; đôi mắt nhẹ nhàng, mái tóc nâu và giọng nói trầm ấm. Mái tóc hắn thật mềm mượt, có lẽ chúng còn tốt hơn cả tấm vải đắt đỏ mà dì Audra tìm cả một buổi sáng. Thật tuyệt vời làm sao. Nàng đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, rồi đặt bàn tay lên tay của Alex. Tay hắn khá to, thô và sần sùi. Nó bao bọc lấy toàn bộ bàn tay đeo găng nhỏ bé của Catherine.

Cả hai khiêu vũ một đoạn khá dài. Từng bước chân đồng đều cùng nhau di chuyển, bốn con mắt nhìn chằm vào nhau. Đôi mắt của Catherine sâu hút. Chúng hút trọn tâm hồn của hắn, khiến hắn bị mê hoặc rồi chìm đắm vào chúng. Nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt hiền từ. Kể làm sao, khi thứ cửa sổ tâm hồn ấy thực lộng lẫy. Ánh mắt nàng như bầu trời đầy sao đêm chốn Paris, với những từ ngữ lung linh nhất để miêu tả.

Điệu nhảy kết thúc. Hai người đi ra ban công, nói vài lời khen khiêm tốn rồi trở về chỗ cũ của mình. Alex lại tiếp tục đứng phía lan can, quay ngược lại ánh trăng; nàng lại nhấp một ngụm rượu, mang nét thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế trắng xóa.

Chỉ là tâm trạng của Alex có chút thay đổi. Hắn rối bời. Hắn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp kiêu sa của Catherine; nàng tựa một viên pha lê lấp lánh ánh sáng ma mị mờ ảo. Nàng đẹp đẽ. Nàng hoàn hảo. Alex như kẻ tôi tớ, quỳ rạp trước chân nàng. Hắn dường như đã phải lòng Catherine đến điên dại. 

Simon chợt từ đâu tiến đến, vỗ nhẹ bả vai hắn:

- Sao nào, anh bạn của tôi, đã ngắm nghía được cô tiểu thư quyền quý nào chưa ? - Gã kể, - Tôi làm quen được với nàng rồi. Nàng là Aurora, cha nàng là nam tước xứ Globethry. Ôi chao! Nàng là một cô gái thật khiêm nhường và thanh lịch. Rồi tôi nói, sẽ thật vinh hạnh cho tôi nếu tôi có thể coi nàng như bạn bè.

Gã kể lể đủ thứ cho hắn nghe. Ly rượu gần hết, và khi chúng thật sự bị gã tống vào miệng nốt số rượu còn lại, gã bảo hắn về. Simon khoác vai Alex thân mật, cả hai trở về bên ngôi nhà riêng của mình.

Còn Catherine vẫn ngồi im lặng. Hôm nay nàng có thu hoạch lớn.

[CLOSE] LumièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ