anh để quên bình yên ở Seoul, để quên trong tim em.

1.2K 108 4
                                    

Khi Taeyong còn làm việc ở New York, gần như trong đầu anh lúc nào cũng có tiếng người, tiếng la hét, tiếng cười mỉa mai, tiếng trộn lẫn của những lời bàn tán, chúng rất náo loạn. Anh có những đêm không thể ngủ được, những tiếng nói vô hình kia đeo bám dai dẳng đến những giấc mơ- mà có thể nói là khoảng khắc riêng tư nhất của anh. Anh cảm thấy như mình bị truy đuổi mọi lúc, đôi chân không thể nào đứng lại quá lâu. Mọi thứ gần như đảo lộn và những suy nghĩ tiêu cực (cùng lúc với những tiếng nói) cào cấu não anh, có lẽ tâm trí anh quá nhỏ để chứa đựng đủ những điều đó.

Xuân sang, rồi đến hè, thu tới, rồi cũng đi mất. Đông chạm ngay ngưỡng cửa in lại, anh quấn mình trong chăn, ly cà phê kế bên cùng với chiếc máy tính với đầy thể loại tệp tin đang mở không làm anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Anh quyết định gọi Dongyoung, cho dù anh đã luôn tự nhủ rằng đừng gọi. Anh biết Dongyoung sẽ làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng một phần nào đó cũng sẽ làm anh nhớ nhà. Dongyoung là một ca sĩ rất nổi tiếng, và giọng của em ấy như được tạo nên bằng mật ngọt của chúa, vậy nên mỗi khi em ấy nói chuyện với anh, anh đều cảm thấy rất ấm áp và mọi thứ phức tạp đang giăng trong đầu sẽ được thả lỏng, điều đó thật tuyệt để có thể hoàn thành nốt bài luận văn.

Tiếng "tút tút" vang bên cạnh tai Taeyong những giây đầu tiên làm anh lo lắng, không biết hiện giờ cậu có đang đi hát hay không, hay nếu cậu bắt máy thì anh sẽ phải mở lời làm sao,.. Vậy đó, còn chưa nói chuyện với người thương nhưng anh lại nghĩ quá nhiều, thảo nào không bị stress cho được.

"Lô lô, Taeyongie hả, lâu lắm mới gọi đó nha"- Anh nghe đầu dây bên kia là những tạp âm hỗn loạn (kha khá giống những tiếng ồn trong đầu anh) nhưng giọng Dongyoung vẫn rõ hơn hẳn. Dongyoung trông có vẻ rất vui và thoải mái, chả bù cho anh nằm lăn lộn bên này, đầu và tay thì nhức như búa bổ vì phải suy nghĩ và đánh máy quá nhiều. Mà thật ra Dongyoung lúc nào chẳng vui, cậu ấy chính là vitamin cho mọi cuộc gặp gỡ, là muối cho đống trò hề nhạt thếch của anh lúc anh còn ở Seoul. Những kí ức tuôn về lũ lượt làm anh thở hắt ra, chắc lại sắp bắt đầu nhớ nhà rồi. "này này, sao lại thở dài ra thế kia hả cậu, tui không thích ai gọi cho tui mà thở dài như kiểu tui bắt họ phải gọi cho tui đâu đó", Dongyoung pha trò, không nhìn nhưng anh có thể tưởng tượng rằng cậu ta đang ngồi bắt chéo chân như một ông hoàng, đầu chắc đang hất lên tận trần nhà vì người đã từng nói với cậu ta sẽ không gọi cho cậu ta nữa vì cậu ta nói nhiều nghe phiền quá lại hạ mình gọi cho cậu ta trước, ở những ngày cuối năm thế này.

"mới gọi còn chưa gì đã đè đầu cưỡi cổ người ta rồi"- anh nói, chẳng còn nghe thứ tạp âm hỗn loạn lúc nãy nữa nhưng có nghe loáng thoáng mấy anh quản lí gọi Dongyoung này đi đâu thế cu nhưng cậu ta chẳng thèm đáp lại, có lẽ cứ thế mà đi luôn hoặc là có trả lời mà anh không để ý. Chắc là mới hát xong, đang ở trong hậu trường.

"chắc tui thèm, xóe, tui hiền vậy mà dám làm gì với Lee Taeyong được mấy em gái bên kia chết mê chết mệt đâu chớ"- Lại nghĩ chắc thằng nhóc Minhyung hổm qua đây thăm anh thấy có mấy đứa bạn gái cùng lớp chạy lại hỏi bài nên chắc về nói cho cái cục thỏ hay suy diễn lung tung kia nên cậu ta ghen, Taeyong phì cười, nghe cứ như người yêu đang giận nhau vậy.

"làm gì có, anh qua đây còn sợ người ta không biết anh với cái người nào đó bên Hàn Quốc đang quen nhau nên nói hết mất tiêu rồi"

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng ho khụ, mặc trong lòng cũng hơi ngại vì tự nhiên nói ba cái lời sến súa trên phim như thế này nhưng cũng tiện dịp này khẳng định lại tình cảm của mình với người ta cho người ta đừng có nghĩ lung tung làm gì. Anh nghĩ chắc đầu dây bên kia hiện tại đang á khẩu cũng ngại tía tai lên hết rồi, nhớ hồi đó luôn có một Dongyoung lúc nào cũng kêu anh ôm cậu ta giữa đường, kêu anh nói mấy cái lời tình yêu đường mật bởi vì phát rồ lên với mấy cặp tình trẻ, vậy mà lúc anh làm thật thì lại ngại đến mức đỏ hết cả tai, người gì đâu mà kì cục vậy đó.

Lần nói chuyện qua điện thoại với Dongyoung đó chính là lần lâu nhất mà Taeyong có thể nhớ, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, nhắc lại những quãng kí ức đã cũ mèm mà không ai thèm nhớ (Dongyoung lúc nào cũng nhớ dai như vậy), cười sảng khoái đến rộ lên cả căn phòng yên tĩnh. Khoảng khắc đó anh cảm giác rằng căn hộ của anh không còn quá thênh thang mà chúng thu nhỏ lại bằng căn hộ nhỏ xíu ở giữa lòng trung tâm Seoul mà ngày đó cả hai dành dụm tiền mua được, lúc đó không quá nghèo khổ nhưng đủ để cả hai cảm thấy ấm áp khi đông về. Những ngày được ôm Dongyoung vào lòng, được nghe tiếng Dongyoung làu bàu bên cạnh, dù đúng là hơi phiền thật nhưng điều đó làm anh khá thoải mái và có thể yên tâm làm việc, vì anh biết bình yên của anh đây rồi.

"nhớ về sớm đó nha Tiyong của tui, tui thèm được ôm quá rồi"

"dạ hạ thần tuân lệnh"

"hạ thần cái đầu, giỡn không đúng lúc gì hết, người ta đang thật lòng mà"

"biết rồi, chắc tháng sau thu xếp về sớm, anh cũng nhớ người ta quá"

Anh luôn có thể ở lại New York này nếu anh muốn, nơi này dù sao cũng rất tiện lợi và anh thì có một công việc đủ nhàn nhã đến suốt đời, nhưng anh lỡ để quên bình yên của mình ở nơi có căn hộ nhỏ bé giữa lòng thành phố tấp nập, để quên trong tim Dongyoung.

Anh biết, giữa hàng vạn lí do để kéo anh trở về Seoul, chỉ có một là để anh trở về mà không cảm thấy bị gượng ép, đó chính là Kim Dongyoung mà anh gọi là của mình.

bình yên lòng seoul ; taedo/dotaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ