hoa đào của anh

714 85 2
                                    

Lần đầu tiên Taeyong gặp Dongyoung anh cảm thấy cậu ta trông rất đáng ghét. Mặt thì hểnh hểnh, chắc bộ nghĩ mình cao quá nên kênh người khác đây mà, nhưng lúc anh nói chuyện thật sự với Dongyoung thì lại khác, giọng của Dongyoung thì ngọt ngào quá đỗi, như cách anh đã nghĩ và sẽ luôn nghĩ, chúng giống như mật ngọt của chúa trời vậy. Lí do anh gặp cậu ta là vì cậu ta hát nhiều và chạy show nhiều đến mức lúc nhận ra thì đã nằm liệt giường sốt tận bốn mươi độ rưỡi, nhưng điều đó vẫn không làm cậu ấy bớt cao ngạo với cái chiều cao đáng tự hào của mình lại được. Là một bác sĩ nhưng anh cũng muốn đấm vào mặt cậu ta, anh nói thiệt.

Lúc cậu ta ốm thì lúc đó hoa đào chuẩn bị nở, mấp máy vài cánh ló dạng sau cửa sổ nhà Dongyoung, độ chắc chỉ mới sang xuân thôi, ai mà bệnh vào mùa xuân thì coi như xui xẻo, nhưng cậu Dongyoung thì từng nói là cậu khoái bị bệnh, để khỏi phải trang điểm rồi mang hàng tá thứ nặng kềnh lên người, bệnh vào lúc xuân càng thích, có thể dễ ngắm hoa đào nở sau nhà hơn. Taeyong thì chẳng quan tâm mấy, anh bận bù đầu, còn chẳng biết phải đến nhà Dongyoung lúc nào. Hôm nay có lịch hẹn với cậu ấy lúc mười một giờ nhưng đến trễ hơn tận nữa tiếng, lúc tới cậu ta đang ngồi ngắm hoa, nắng chói chang hất thẳng vào mặt cũng không quan tâm (người ta nói nắng sớm thì tốt, nhưng bây giờ là mười một giờ ba mươi đó Dongyoung-ssi), cái bộ dạng chóng cằm ấy cho dù có lãng mạn nhưng cũng trông đơn côi quá thể, lẽ chăng ai trong giới cũng như vậy? Anh tự hỏi nhưng có hỏi cũng không biết câu trả lời nên đành vỗ nhẹ vào vai người ta, cho dù biết mình sẽ phá hết khoảng khắc thơ mộng lãng tử kia.

"tui đợi anh nãy giờ luôn, ngắm hoa mệt nghỉ"- Dongyoung cất giọng, đứng dậy khỏi ghế để lên giường nằm, chuẩn bị để Taeyong truyền nước với lại đo thuốc kiểm kê sức khỏe cái gì đó mà cậu không buồn quan tâm.

"bộ Dongyoung thích ngắm hoa lắm hử?"- Anh hỏi, trong lúc xem lại bình nước truyền, kim, băng keo cá nhân, nhớ lại hồi đó lúc còn thực tập cũng từng ra sông Hàn đứng nghĩ lung tung về tương lai sau khi làm hết ca của mình, nhưng bây giờđào ra một ngày ngủ đủ tám tiếng cũng khó nên anh cũng không dành thời gian cho mấy cái sở thích be bé của mình nữa.

"ừa, mà cũng không hẳn, ngày xưa tui không thích hoa lắm, con trai mà, nhưng mà từ lúc đi hát, đôi khi có mấy cái chỉ trích trên mạng vô tình coi được cũng buồn không biết làm gì thì kéo ghế ra cửa sổ ngắm hoa, riết thành thói quen rồi thích hoa đào luôn"- Dongyoung nói, tâm trí chắc giờ trôi về miền nào đó nhưng giọng vẫn cứ đều đều cất lên. Chắc hẳn rằng cậu ta cũng đã có một quãng thời gian khó khăn trước khi tập sống chung với lũ. Ai cũng vậy, mới vào nghề cũng vướng nhiều trở ngại, không dễ dàng chút nào để bươn chải ngoài cuộc sống này cả.

"Dongyoung đi hát lâu chưa?"

"Cũng khoảng năm, sáu năm gì đó, tui không nhớ rõ lắm."- Dongyoung ngập ngùng một xíu, coi bộ định nói thêm cái gì đó nhưng lưỡng lự, rồi Dongyoung hít một hơi dài khi anh lấy cây kim ra khỏi vỏ, gắn với sợi dây của bình truyền, nói một lèo chữ với chữ không rõ ràng (chắc sợ đau) "nhưng mới đầu ba mẹ phản đối dữ quá trời, sợ tui bị trầm cảm rồi nghĩ quẩn"- thở dài, Dongyoung nhắm mắt khi anh bắt đầu đưa kim đến lòng khuỷu tay của cậu, tay Dongyoung níu vạt áo của Taeyong chặt cứng làm lòng anh trùng xuống một xíu. "nhưng mà ổn thôi, tại tui thích hát mà", Taeyong gật đầu, anh biết ai cũng có một đam mê riêng của mình (bản thân anh cũng có) nhưng đi theo nó lâu dài hay không rất khó. Taeyong có từng coi mấy bộ phim về người mẫu đấu đá nhau trên tivi, anh cũng hiểu giới showbiz nó khắc nghiệt đến thế nào, kiểu như không ác nhưng bị dòng đời đưa đẩy, để có nhiều spotlight hơn, để được biết đến nhiều hơn, đấu đá nhau là cách cuối cùng họ phải chọn. Đâu ai muốn bị ghét, cũng đâu ai muốn nhìn thấy đồng loại mình bị bại trận còn mình thì sung sướng dẫm lên họ để tiến đến vinh quang.

"còn anh thì sao, Taeyong? Tui biết anh hổng thích tui tại tui cao hơn anh, nhưng dù sao anh gặp tui còn dài, có khi đến hết đời ai biết được, vậy nên cứ thử bộc bạch đi, tui không giúp được gì, nhưng biết đâu tui lắng nghe được"- Dongyoung quay mặt nhìn anh, bàn tay vẫn tiếp tục níu vạt áo đến mức chúng cuộn lại nhăn nheo hết trơn. Lúc đó, chắc thoáng qua một chút thôi, anh nghĩ rằng Dongyoung cũng không có tệ đến mức như anh đã đánh giá lúc cả hai lần đầu gặp nhau. "anh đẹp trai thật đó, Tiyongie à lộn Taeyongie."

Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu chính thức được gọi là bác sĩ, anh run tay khi dán miếng băn keo cá nhân lên chỗ kim trên tay bệnh nhân của mình. Anh biết cậu ta hát hay, nhưng đâu nghĩ cũng dẻo miệng đến vậy. Taeyong tự hỏi tại sao má của mình lại nóng ran hết cả lên, nhưng biết chắc tại trời nóng quá thôi, gần mười hai giờ trưa rồi mà.

Hoa đào đã nở được vài bông đầu tiên trên cành, và bác sĩ Lee Taeyong, người luôn hỗn loạn với cảm xúc của mình, lần đầu chắp vá lại sau một thời gian dài những mảnh kí ức đã không còn quá rõ ràng để kể cho cái cậu mà anh đã từng hơi hơi ghét đang chăm chú nhìn anh với một cặp mắt tò mò, vốn lí anh định từ chối vì mối quan hệ của cả hai không đi sâu đến vậy, nhưng không may là anh thích thỏ. Cực kì thích luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bình yên lòng seoul ; taedo/dotaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ