Khi về đến nhà cậu ta liền mời 1 người bác sĩ đến khám chân tôi bác sĩ phán rằng.....
- Trong 3 ngày không được chạy vận động mạnh trong 1 tuần sẽ mau khỏi thôi.
- Ò vâng thưa bác sĩ..... - tôi không hiểu bác sĩ nói gì mà tự nhiên k được chạy 3 ngày thì tuần sau sẽ khỏi, nói trớt quớt vậy trời.
Gakushuu cậu ta tiễn ông bác sĩ đi thì vào ngay phòng tôi [thực chất không phải nhà tôi đang ở ké thui (╯3╰) ] cậu ta ngồi xuống kế bên tôi đưa ánh mắt mệt mỏi thở dài và nói:
- Ăn gì không tôi nấu?
- Hả? - tôi đứng hình vài giây rồi bất ngờ hỏi- Cậu.....cậu biết nấu luôn hả!?!!!
- Học trên trường nên biết. Có gì bất ngờ lắm sao? -ngây thơ nói chuyện tỉnh bơ
- Ko.... ko có j. Đừng có hạ độc tôi là được rồi.
Cậu ta đứng dậy đi ra ngoài xuống bếp mặc kệ lời tôi nói. Tôi nằm xuống giường lăn qua lăn lại vài vòng cứ như vậy tầm khoảng nửa tiếng (chóng mặt luôn) rồi cậu ta bưng tô cháo lên cho tôi.
- Này, ngồi dậy ăn đi - cậu ta thấy tôi đã chóng mặt liền đặt tô cháo lên đầu tôi.
- Nóng đấy-tôi bưng tô cháo ngồi mút vài muỗng ăn sau đó liền thang nóng cậu ta cóc 1 cú thật mạnh vào đầu tôi rồi múc muỗng cháo thổi.
- sao trên thế giới này có 1 người hậu đậu như cậu vậy chứ - cậu ta đưa muỗng gần miệng tôi, tôi vừa ăn vừa tỏ vẻ ra kiêu ngạo.
-Hứ, cậu vinh dự lắm mới được đút tôi ăn đấy từ khi lên ba tôi đâu để ai đút mình ăn chứ. - tôi kiêu ngạo kiểu ngáo and đá thật ra lên ba là ai chả biết tự ăn, cậu ta hình như cũng hiểu nên cũng không phàn nàn gì.
- Nhiều lời lo ăn đi .
Cậu ta ngồi gọt táo cho tôi bây giờ tôi chả khác nào như 1 thằng què để người khác chăm sóc cho mình ,tôi vừa ăn vừa thở dài thang khổ suy diễn tới những tháng ngày phải lết tới lớp học bằng cái chân què nì hic nhọ quá đi mà......
- Oi ăn táo đi.-Cậu ta đưa miếng táo lên trước miệng tôi ,tôi liền gặm lấy
- Này tôi muốn về nhà-vừa nhai vừa nói
- Tạm thời ở nhà tôi 1 thời gian đi dù sao cũng vì tôi mà chân cậu nặng thêm
-Hể cảm thấy có lỗi à tôi là người trọng lượng không toan tính đâu hahaaahhahahhaha......- tôi cười ngạo mạng và cậu có vẻ như đết quan tâm sự xàm quần của tôi.
---------------------
Buổi tối hôm đấy tôi không thấy ông già kia về nhà và cậu ta cũng không quan tâm tới việc lão già kia có về hay không có vẻ gia đình cậu ta cũng không mấy hạnh phúc tôi cũng có thể hiểu được điều này . Phòng cậu ta nằm kế bên phòng tôi ( ở nhờ mà cứ như nhà mình) tôi cứ lăn qua lăn lại với cái già to đùng không thể nào nằm hết được haizzz đúng là nhà giàu có khác cái phòng ngủ này gần bằng cả gian nhà tôi , vì đang suy nghĩ nên tôi lăn té xuống đất và tôi đã ngủm lun lúc nào không hay.
Sáng ra cậu ta vô phòng tôi nằm dưới đất liền đạp tôi vài cái đánh thức tôi dậy.- Không thể thương người bị què chút sao còn đạp tôi như thế đúng là lòng dạ sắc đá . - Mắt tôi còn chưa mở ra thì mồm tôi đã nghiệp với cậu ta
- Trên giường không ngủ xuống đây làm gì - Câu ta quăng bộ đồng phục vào mặt tôi.
- Thoải mái...hì hì - trả lời 1 cách ngốc nghếch.
- Thay đồ đi rồi đi ăn sáng.- Cậu ta đi ra khỏi phòng
Sau khi thay đồ xong tôi lết từng bước ra chỗ ăn sáng tôi vừa đi vừa mắng thầm cậu ta " đồ tồi tôi bị thế cũng không đỡ tôi đi hừ" lúc ra thì trên bàn khá là "nhỏ" nhấn mạnh đấy, tôi đem phần ăn sáng ngồi cạnh cậu ta và ăn.
- Ông già kia không về sao ?
- Ông ta không biết nhà là gì đâu.- cậu ta bình thản trả lời
- Ò - tôi chả biết nói gì thêm nên chỉ biết ăn , sau khi ăn xong cậu ta đỡ tôi lên xe du lịch để chở tôi tới trường.
Ôi mẹ ơi lần đầu tôi đi xe sang như thế này tôi phấn khích vãi nồi ra mặt và xe nó to như xe tăng vậy á mọi người con người nghèo khổ như tôi cuối cùng biết mùi xe sang là như thế nào mừng muốn rơi nước mắt hic hic.
Tới trường cậu ta dìu tôi tới tập lớp E mọi người trong lớp E chạy lại hỏi thăm tôi.Cậu ta đưa tôi hộp cơm trưa và dặn rằng:
- Ăn rồi nhớ uống thuốc cậu cũng không được vận động mạnh sau khi tan học đợi tôi ở lớp tôi sẽ đoán cậu.
Mọi người trong lớp E điều bất ngờ trước sự quan tâm và dặn dò của cậu ta dành cho tôi.
- Lần đầu thấy 1 người như cậu ta lại quan tâm với người khác như vậy đấy - Đúng vậy đấy.- mọi người bắt đầu bàn tán.
- Hehe yên tâm tôi nghe lời cậu mà cảm ơn nha Gakushuu-Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ta với một nụ cười tươi như hương hiệu của kem đánh răng
Mọi người bắt đầu vay quanh tôi hỏi những câu hỏi đầy dấu chấm hỏi trên đầu họ " Từ khi nào cậu thân với cậu ấy vậy" . " Hôm qua 2 người làm gì nhau à". " Cách nào mà cậu ta thân được với cậu ta như thế vậy" nhìu câu hỏi dồn dập và ồn ào.
- Cậu ta cũng dễ gần mà mọi người sao làm quá vậy
- Không ! Không hề không hề !- Tagai vừa lắc đầu vừa phản đối
- Con người hắc ám như cậu ta thì không bao giờ thân nổi đâu
Tiếng chuông reo lên Koro-seisen bước vào thì cuộc trò chuyện phải ngừng để có thể bắt đầu học.
--------Hì hì có vẻ nhạt mọi người thông cảm a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc vào Thế giới Lớp học ám sát
Ngẫu nhiêneto..... ko bik nói gì nữa thôi vào coi truyện cho mình nhận xét