Tút tút tút...
Trong căn phòng màu trắng quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi. Trên chiếc giường trắng có một cô gái, với mái tóc đỏ ngắn ngang vai khuôn mặt tròn bầu bĩnh trắng bệch hết cả ra, đôi môi hơi mím lại. Bỗng một nữ y tá la toáng lên.
_Tim ngừng đập rồi bác sĩ ạ!!!
Mọi người trong căn phòng đều hốt hoảng cả lên. Một vị bác sĩ lên tiếng:
_Bây giờ việc đầu tiên đó là phải cứu sống cho bằng được!!
Sau khi thực hiện hàng loạt các thao tác cố gắng để cứu cô gái trên giường thì vẫn chẳng có biến chuyển gì cả... Mọi người trong phòng đều thất thần nhìn vào máy đo nhịp tim...bỗng có điều kì diệu xảy ra. Tim của cô gái đập lại tuy còn yếu nhưng nó chứng minh được là cô gái ấy vẫn chưa chết. Sau đó cô gái ấy được đưa đến phòng hồi sức.
—————————————————-—————
A...sao đầu mình đau quá vậy nè!
Từ từ mở mắt ra cô chợt nhận thấy khung cảnh quanh cô thật lạ lẫm.
[Nếu là bạn sau khi tỉnh dậy thấy mình bị đưa đến một nơi xa lạ câu đầu tiên bạn hỏi sẽ là j!? Chính là Đây là đâu? Vâng nữ chính của chúng ta cũng đã sử dụng câu nói trên]
Một người đàn ông trung niên bước đến gần cô ôn tồn thông báo cho cô biết nơi cô đang nằm là bệnh viện.[Còn hai câu nữa thui ak sài lun đi chứ!!]....Vâng và như thấu hiểu được suy nghĩ của tác giả thì cô cũng thốt cả 2 câu còn lại ra luôn...:
_Chú là ai!? Tôi là ai!?
Nhìn người đàn ông trước mặt đang đầy nước mắt, cô hốt hoảng hết cả lên chưa kịp nói gì thì các bác sĩ đã giữ cô lại xem hết cái này đến cái kia. Cuối cùng phán một câu cô bị mất trí nhớ! Cần theo dõi và khám bệnh một thời gian thì mới có thể xuất viện được. Thế là chuỗi ngày "ăn vạ" nhầm "ăn nằm" của cô bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồng nhân] Thiên Giáng Hiền Thục Nam ( Độc -lạ-không đụng hàng)
FanfictionMột ngày đẹp trời nọ, nữ chính mở mắt ra thấy bản thân xuyên không rồi mà còn là xuyên vào nơi có mỹ nam u tú nhứt manhua nữa chứ....