Ngày thứ nhất.

4 0 0
                                    

11:41, ngày 27/12/2017.

Đã rất lâu rồi không viết nhật ký, để tự thân chịu đựng những nỗi buồn.

Rất buồn.

Đến mức muốn bỏ quách mọi thứ, nhưng rồi lại không nỡ. Dù biết rõ mình mâu thuẫn đến cỡ nào, nhưng lại không đành buông tay.

Có ngốc quá không?

Hình như mình đã chôn giấu rất kỹ cảm giác ấy, để mỗi khi nhớ lại bất cứ điều gì có liên quan, lại thấy đau. Đau đến không thở được. Mình nhận ra rằng không biết từ khi nào mình đã xem người đó là quan trọng.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục.

Mình ngốc thật đấy.

11:47, lại không thở được. Thôi, lại viết ra những suy nghĩ của mình, nếu không sẽ ngộp trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy mất.

11:57, mình cảm thấy tuyệt vọng, một lần nữa mình lại bị bỏ rơi.

Thôi ngủ. Nhật ký ngủ ngon.


Dường như mọi thứ vốn rất tốt...Where stories live. Discover now