Mina tỉnh dậy trong một giấc ngủ ngon lành. Cô ra khỏi giường, trong tâm trí vẫn luôn hiện lên hình ảnh cô gái tên Momo hôm qua.
Lại nữa rồi, hôm qua trong đầu cô cái gì cũng Momo này, Momo nọ. Khi đang ăn bữa tối cùng gia đình thì cứ: chị ấy có thích ăn cái này không nhỉ, chị ấy có kén ăn hay không,... Cô điên rồi.
Sáng nay khi vừa ăn xong thì nhà có khách. Mẹ dặn Mina đi mua vài cái bánh ngọt tiếp khách. Mina biết một chỗ bán bánh ngọt rất ngon, nó chính là cái chỗ có trưng cây thông hôm qua cô ngồi. Mở cửa đi vào, Mina rất bất ngờ khi nhìn thấy Momo đang đứng ở quầy bánh và đang lấy bánh cho khách, trùng hợp nhỉ?
Cô thầm nghĩ rồi bước lại chỗ Momo.
- Quý khách ăn gì ạ?
Momo vừa ngước lên thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
- Chị vẫn còn nhớ em chứ?
Mina mở miệng hỏi, miệng nở nụ cười tươi.
- Ơ, Mina... Em đến đây mua bánh hả?
Momo bất ngờ, sao lại có sự trùng hợp đến thế nhỉ?
- Em đến đây mua bánh để tiếp khách ạ!
Mina lễ phép trả lời.
- Hai tụi mình có duyên thật!
Momo nói và cười thật tươi làm ai đó thoáng đỏ mặt.
- À, vâng!
Mina cũng cười lại.
- Hay tối nay mình gặp nhau đi!
Momo ngỏ lời.
- Ơ...?
Mina ngơ ra, lời mời vừa rồi là... Chị ấy mời cô sao?
- Em bị sao vậy, nếu em đi không được vậy....
- Không, đương nhiên phải đi chứ!
Mina vội ngắt lời.
- À, vậy được!
Momo cười, con bé này thật quá đỗi đáng yêu.
Mina tung tăng đi về, trong đầu cứ toàn tưởng tượng đến những chuyện trên trời dưới đất với Momo, thật tuyệt. Cô được chị ấy mời đi ăn!!!!