Gặp nhau

837 36 0
                                    

Tập đoàn BangTan hiện đang phát triển không ngừng nhưng trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện gây áp lực đối với 4 anh em.  Namjoon quyết định cùng các em dọn ra ở riêng và tập sống tự lập, họ quyết định không nhận tiền từ gia đình chỉ nhận đúng số tiền lương khi làm việc tại công ty. Ông chủ tập đoàn tức ba của 4 anh em đã đồng ý cho họ dọn đi.
Lí do Namjoon và cùng các em dọn đi không phải chỉ vậy.
Nhớ lại 2 tuần trước.
Ngày định mệnh của cả 7 người.
Sáng hôm đó Namjoon tự nhiên nổi hứng đến nhà hàng của mình để ăn sáng thay cho bửa ăn do thư kí chuẩn bị tại văn phòng. Nếu vài tháng trước ăn thì có lẽ sẽ không hài lòng như hôm nay vì nhà hàng vừa tuyển được một đầu bếp có tay nghề.Nhưng Namjoon lại không  quan tâm vì quá bận. Bửa ăn đó rất ngon làm Namjoon tò mò người nấu là ai. Đi xuống khu bếp của nhà hàng Namjoon không khó để nhận ra đầu bếp chính của nhà hàng. Đó là một thanh niên trắng trẻo với bờ vao rộng gương mặt khả ái đang bận rộn với mớ menu vừa ghi. Quan sát hồi lâu Namjoon đứng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của anh đầu bếp điển trai. Từ hôm đó Namjoon thường xuyên đến nhà hàng để ăn hơn chủ yếu để gặp anh đầu bếp đó.
Tím hiểu thì biết được người đó tên Jin gia cảnh khó khăn đi làm nuôi hai em, nhưng Namjoon vẫn chưa dám chào hỏi, vẫn cứ âm thầm quan sát.

'Sao mình cứ có cảm giác ai nhìn mình ấy'    Jin nhìn xung quanh và than thở.

Cũng trong hôm đó Hopi về trường xem buổi biểu diễn của các hậu bối và ánh mắt lạc cùng tâm hồn vào vẻ đẹp của một người.

'Wow người gì đâu dễ thương đáng yêu quá, nhảy đẹp uyển chuyển thế nhỉ' Hopi trầm trồ sau màn biểu diển của Jimin.

Sau buổi biểu diển Hopi và lớp tìm hậu bối nhảy đẹp lúc nãy nhưng không thấy đâu chỉ biết được  cậu là Jimin sinh viên năm 2.
Còn Tae Kook thì hôm đó trốn học hai người không hẹn mà gặp tới cùng quán cafe piano.

' này em lại trốn học àk'  Tae lớn giọng khi thấy Kook bước vào cửa.

' hyung cũng trốn đấy' bỉu môi trả lời Tae.

'Như nhau thôi' cả hai đồng thanh nói

'Ngồi đi' Tae chỉ tay vào ghế đối diện chổ mình ngồi.

Cả hai vừa gọi nước xong thì có vài người khách vào.
Sau đó là một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn. Thanh niên khiến ai cũng phải ngước nhìn vì làn da trắng trẻo, mái tóc đen láy, gương mặt lạnh lùng. Và hai anh em cũng không ngoại lệ.

'Hyung có thấy gì không' Kook tròn mắt nhìn theo người kia miệng vô thức hỏi Tae.

'Thấy chứ, đẹp quá, trắng quá'  ngậm miệng há từ lúc người đó bước vào lại trả lời mắt vẫn hướng về người kia.

Thanh niên đó đi đến quầy chào hỏi chủ quán rồi bước đến đàn piano, ngồi xuống, mặt không biến sắc. Những ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn. Âm thanh vang lên du dương làm mọi người chìm đắm. Hai anh em ngồi thẩn thơ lắng nghe, hết bài này tới bài khác mà không chán.
' hyung àk sao đến giờ này em mới biết quán cafe này  có người chơi đàn hay đến vậy'

'Hyung vừa vào lần đầu mà nhóc'
Tiếng đàn vừa dứt một tràn vỗ tay vang lên kéo hai anh em từ cõi say đắm về thực tại

NamJin-VKookGa-HopeMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ