Hầy, đâu thể nói là anh kén chọn khó tính này nọ. Anh là cảnh sát, là công dân tốt mà phải ép mình cùng người mình không thích sao được chứ. ('-' có liên quan hả?) Lại nói anh là nghĩ cho hạnh phúc cả đời của mấy kẻ kia nữa chứ. Là anh tốt, anh là người tốt đó biết chưa?
Hụ... còn mấy thím cũng thật biết chọn đi. Tuy anh không có quan niệm về giới tính trong tình yêu đi thì cũng không thể tìm cho anh một thằng cha ẻo lả không chịu nổi như vậy được chứ? Nhìn thôi đã muốn nôn thốc nôn đáo rồi.
(LiB trầm ngâm suy nghĩ: "Ơ thế là anh muốn nằm dưới nhỉ? Thật là, sơ suất, đại sơ suất mà."
Kỷ Minh mặt mày đen kịt, tay cầm lựu đạn chực ném: "Có thôi nói bừa đi không hả?"
LiB *ra vẻ ngoan ngoãn bịt miệng gật gật- thầm rủa* "Đợi đó, bà đây mà buồn ý lật bút thì cho anh nát cúc.... hừ...")Buổi tối tại nhà hàng Alice (Vì sao là tên này? Vì tớ thích.)
Tại một góc trong nhà hàng, hai cha con Phương Kỷ Minh thu hút bao sự chú ý cùng lời trầm trồ khen ngợi. Anh mặt một bộ vestton màu chàm sang trọng. Áo sơ mi không cài một cúc trên cùng tạo vẻ phóng khoáng thoải mái. Thêm mái tóc đen vuốt keo lịch lãm cùng đường nét khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ cuốn hút.(Nếu tôi tả tệ quá thì cứ nhìn bìa chap đi -.- ổng đẹp đúng không? Trai nhà tui đó :>) Bên cạnh anh bé con vận chiếc váy công chúa màu hồng phấn. Khuôn mặt tròn trắng nõn phúng phính nhìn thật chỉ muốn cắn một cái. Hai bím tóc cài nơ xinh xắn càng làm bé con khả ái vạn phần. Nhiều người nhìn về phía họ còn nói đùa "Nếu được làm mẹ kế của cô bé thật không thiệt chút nào."
-Tiểu Minh Minh hôm nay rất đẹp trai nha.
Phương Ái Nhã cao hứng không tiếc khen ngợi một tiếng.
-Chứ không phải ba luôn đẹp sao?
Anh đưa tay véo nhẹ má bé con. Cứ thế này sống tới già chẳng phải được rồi sao. Lại nói, chỉ là xem mắt thôi có cần phải ăn mặc cầu kỳ vậy không chứ? Dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng biết bé con này nôn có mẹ đến mức nào rồi.
-Nhưng Nhã Nhã vẫn đẹp hơn ba đó.
-Đúng rồi, Nhã Nhã nhà ta đáng yêu nhất mà.
-Hôm nay ba phải thể hiện cho tốt biết chưa.
-Vâng, thưa sếp.- Anh nhìn bé con mà cười.
-Con đã đọc qua profile của cô sinh đẹp rồi. Biết thể nào ba cũng chưa xem qua mà. Nhớ rõ đây. Cô ấy là Hà Ái Liên, là nữ cảnh sát đó nha. Sở thích cũng đơn giản ... ừm... là ăn ngon. Ưu điểm hiểu chuyện dễ gần. Nhược điểm hơi nam tính một chút chút. Màu yêu thích là xanh. Món ăn yêu thích giống Nhã Nhã đó...
Bé con cứ luyên tha luyên thuyên nào là sở thích của cô xinh đẹp rồi là cô xinh đẹp rất tốt. Còn gì nữa mà con đã chấm cô ấy. Ôi thật là, chẳng phải đa số mấy điều trên là do nghe các bà nói sao?
-Được được, ba biết rồi. Mau uống chút nước đi đại tỷ.
____phân cách không gian gần đó____
-Đã nhìn thấy đối tượng.
-Tiếp tục theo dõi.
-Rõ.
______Trở về với hai bố con nhà kia nào______-Xin hỏi anh là anh Phương phải không? Tôi là Hà Ái Liên.
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Chủ nhân của giọng nói là một cô gái khá trẻ. Cô vận một thân váy màu xanh ngọc bích. Mái tóc đen mềm mại thả tự do nơi bã vai. Khuôn mặt thanh tú không phải loại diễm lệ động lòng người nhưng rất ưu nhìn. Ánh mắt sáng ngời khiến người khác nhìn vào tạo cảm giác tin tưởng kỳ lạ.
-Cô Hà, xin chào.
Phương Kỷ Minh lập tức đứng dậy lịch sự kéo ghế mời đối phương ngồi nhân tiện vẫy tay gọi phục vụ.
Hà Ái Liên theo phép lịch sự cúi nhẹ đầu nói cảm ơn. Ánh mắt lập tức nhìn về phía cục bông tròn trước mặt.
-Đây có lẽ là Ái Nhã phải không? Thật đáng yêu nha.
-Nhã Nhã chào cô xinh đẹp.- Phương Ái Nhã lễ phép chào hỏi.
-Thật ngoan. Gọi cô Ái Liên là được rồi a.
-Nhã Nhã nói thật đó. Trẻ con không nói dối đâu. Cô Ái Liên rất xinh đẹp phải không ba?- Bé con lại dỡ trò nịnh nọt.
-Tiểu Nhã đừng nghịch.- Anh tỏ vẻ khách sáo cười- Con bé nghĩ gì nói đó mong cô Hà không để bụng.
-À không. Tôi rất thích con bé.
Cuộc nói chuyện bắt đầu. Hai người Phương Kỷ Minh cùng Hà Ái Liên ban đầu có vẻ còn hơi ngượng ngùng nhưng vì cùng ngành nên rất nhanh hợp ý. Chỉ là ai đó ngồi nghe hai người kia thao thao bất tuyệt mấy cái luật rồi là vụ án mà ngán ngẫm. Thật nhàm chán đi. Ba thật không biết cách gợi chuyện chút nào.
-Cô Ái Liên muốn làm mẹ cháu không a?- Đành để bà cô nhỏ này ra tay vậy.
-Ờ... cô... - Hà Ái Liên hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn người kia. Cũng chẳng khá khẩm hơn, Phương Kỷ Minh xém chút phun nước.
______Ta là phân cách tuyến chimte______
-Ầy, tại sao đội trưởng lại may mắn vậy chứ. - Bạch Tư Hạo ngồi gần đó đưa ánh mắt ghen tị nhìn ba người phía trước.
-Cậu khỏi phải ghen tị. Muốn thì cũng tự đi xem mắt đi.- Triệu Hoà Khang lắc lắc ly rượu trong tay bình thản châm chọc.
-Sếp Triệu à, đừng động vào vết thương lòng của tôi không được sao?
-Không thể.
-Anh...
Còn....
_____________÷÷_____________
"Đại tỷ à, có thể trả lời tôi là bao giờ tôi được lên sàn diễn không hả?"LiB: "Ôi thật xin lỗi. Tôi còn chưa chọn được tên cho anh nữa kìa. Mà tôi hỏi, anh muốn nằm trên hay nằm dưới vậy?"
Giày bay, dép bay, đĩa bay, ghế bay, bàn bay, ly bay, ấm chén bay...
LiB: "Được rồi, bình tĩnh. Có gì từ từ thương lượng. ^^!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NUÔI BA GIÚP CHÁU
Short Story-"Xin chào, cháu là Phương Ái Nhã. Cháu là... ờ... "người giám hộ" của Phương Kỷ Minh." -"Ba đại ngốc, con không muốn mẹ nữa." -"Chú xinh đẹp, hợp tác đi." -"Kỷ Minh, đồ heo lười. Ba còn không nhanh sẽ mất đó." -"Thôi được rồi, cháu chịu thua. Cháu...