Mùa hè đến.
Con mèo béo múp nằm trên bậc thềm ngao ngán kêu một tiếng, mắt híp lại tí hin.
Lá vàng rơi đầy sân.
Ầy, không phải lá vàng, là lá xanh.
Ủa mà...
Sao mùa này lá lại rơi nhiều thế?
Jihoon miệng lấm lem sô cô la, một tay cầm thanh sô cô la cắn dở tay kia bôi quẹt lên cái áo trắng tinh. Lấy hơi thật sâu làm vai nhô cao lên, rồi gào to:
"Ăn trộm đào!!!"
Con mèo béo giật thót bật dậy phóng đi mất.
Còn nhóc con đang đu lủng lẳng trên cành đào run run xém chút rơi xuống, may sao còn chút bình tĩnh mà quắp chặt lấy cành đào như khỉ đu cây.
Rõ ràng là bám theo hàng rào sắt rồi trèo lên cây đào cạnh hàng rào để hái trộm, hứ, ăn trộm là xấu muốn chết luôn.
Jihoon xỏ chân vào đôi dép thỏ bông mềm mềm, sau đó chống hông lẹt xẹt bước đến dưới tán cây đào, ngẩng đầu nhìn thằng nhóc trên cành cây.
"Xuống đi, ăn trộm là xấu!" Mắt to tròn chớp chớp, bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy ngoắc ngoắc.
Thằng nhóc kia nuốt nước bọt một cái, sau đó vụng về trèo xuống, còn xém hụt tay rơi xuống mấy lần.
Đứng trước mặt Jihoon thấp hơn mình một cái đầu, vậy mà nhóc con cứ ấp a ấp úng, hai bàn tay xoắn hết lại vào nhau.
"Tui, tui không có ăn trộm."
"Bạn trèo lên đó, lá rụng đầy, bạn ăn trộm đào nhà tui!!" Jihoon chống hông, cái mặt tròn tròn trắng trắng đanh lại, rồi sáp đến ép nhóc con kia lùi dần lùi dần về phía sau.
Nhóc con bị ép đến sát vào hàng rào, chẳng còn đường lui nữa mới nhắm tịt mắt làm liều cãi lại.
"Tui không có ăn trộm, nhìn đi nhìn đi tui có hái trái nào đâu, tui trèo lên đó nãy giờ mà có hái trái nào đâu." Còn xoè tay ra để chứng minh.
Jihoon bĩu môi, chân mày nhíu lại đắn đo không biết có nên tin hay không nữa.
"Vậy bạn lên đó làm gì?"
"Tui trốn."
"Trốn ai?"
"Trốn - "
"Park Woojin anh ra đây mau lên ra đây đền đồ chơi cho emmm!!"
Bé con nhà ai mà bé xíu, bé hơn cả Jihoon, mặc cái áo tay dài màu cam bên trong yếm bò vừa đi bên ngoài hàng rào vừa bù lu bù loa.
Trên tay còn cầm con gà đồ chơi bị gãy mất cái đầu.
"Chết cha."
Người trước mặt không biết từ bao giờ đã trốn ra sau lưng mình, còn rủa thầm một tiếng, Jihoon chắc mẩm đây là "Park Woojin" bé con vừa gào tên rồi.
Mím môi do dự, cuối cùng Jihoon mới nhào đến hàng rào, nắm hai thanh sắt thò đầu ra ngoài. "Em ơi."
Bé con đi qua đoạn nhà Jihoon rồi giờ mới chập chững quay lại, một tay cầm thân gà một tay cầm đầu gà thút tha thút thít.
"Anh ơi anh có thấy Woojin không? Woojin đen đen á."
Woojin vốn dĩ trốn sau lưng Jihoon tự nhiên ló đầu ra gào lên.
"Anh mày không có đen!!"
Không đánh mà tự khai.
Bé con được dịp lại tiếp tục bù lu bù loa.
"Anh Woojin đền đồ chơi cho em đi!"
"Bạn làm hư đồ chơi của em là xấu, mà trốn không nhận lỗi còn xấu hơn." Jihoon tóm lấy cổ áo Woojin lôi ra cổng, mặc kệ tay lem nhem sô cô la làm dính lên áo người ta. "Bạn phải xin lỗi chứ."
"Con gà đó hư sẵn mà, tui chỉ bẻ nhẹ đã gãy rồi." Woojin lầm bầm làu bàu không nhận sai.
Bé con lại bù lu bù loa.
"Được rồi được rồi anh xin lỗi được chưa. Mai anh nói mẹ mua cho mày cái mới. Đồ khóc nhè."
Bé con nâng tay áo quệt nước mắt, giơ ngón út ra đòi nghéo tay.
"Woojin hứa đi."
"Hứa nè, đồ mít ướt."
Woojin chịu nghéo tay, bé con không quản bị nói là đồ mít ướt mà cười hì hì. Làm Woojin cũng cười theo.
Jihoon bên cạnh cũng cười.
"Tui tên Jihoon."
"Tui là Woojin, đây là em tui, Daehwi."
"Đi, anh dắt mày về. Đưa con gà đây."
Bé con đưa Woojin cái thân gà, tự mình cầm cái đầu gà.
Một tay cầm thân con gà, tay kia nắm tay em, Woojin quay sang Jihoon chào tạm biệt.
"Tui về nha. Đào nhà bạn ngon ghê."
"Bái bai." Jihoon vẫy vẫy tay, sau đó lại như nhận ra cái gì mà khựng lại một chút.
"Ủa bạn nói bạn không ăn trộm đào nhà tui mà!?"
Mùa hè, nóng chảy mỡ, lá rụng đầy sân, vườn mất một trái đào.
"Mày đi nhanh lên coi. Không đi được lại đây anh cõng nè."
Càu nhàu là vậy, rốt cuộc Woojin cũng khom xuống cõng em.
Mùa hè, nóng chãy mỡ, đào nhà hàng xóm ngọt quá, còn nhóc con trên lưng thì nặng muốn chết luôn.