Thế Huân tay cầm con dao dính đầy thứ máu tanh tưởi, cười mỉa mai nhìn thiếu niên trước mặt.
"Lộc Hàm, em xem, máu nhìn thật đẹp"
"Con mẹ nó tôi hận anh đến xương tủy, Ngô Thế Huân!"
"Cứ hận đi em yêu, hận để được gì? Hãy hận tôi như tôi hận em đấy."
"Khốn nạn, vô sỉ"
"Khốn nạn? Vô sỉ? Tôi tặng em gương nhé?"
"................"
"Tốt nhất nên im miệng."
Thế Huân cười điên dại, tay không ngừng dùng dao cứa từng nơi trên thân thể trắng nõn của Lộc Hàm, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Mắt hắn không đoái ngoài tới thiếu niên đang khó khăn nhẫn nhịn chịu cơn đau từ mọi nơi, từng giọt từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền đất lạnh.
"Xin anh..."
"Xin tôi? Em nghĩ bản thân là cái thá gì?"
Con dao vẫn không ngừng lia xuống thân thể nhỏ nhắn, cuối cùng Thế Huân cười nhạt, mắt lóe lên tinh quang.
"Lộc Hàm, tôi có một trò chơi, có muốn thử không?"
"...................."
"Im lặng coi như đồng ý nhé?"
Lưỡi dao bất ngờ đâm vào hậu đình còn đang thít chặt của cậu, không ngừng xoay vòng, máu lại được dịp tràn ra, đau tột cùng.
Đau đớn không ngừng tra tấn Lộc Hàm, cậu càng vặn vẹo, lưỡi dao lại cứa sâu thêm vào từng tớ thịt, đỏ cả một vùng.
"Tiểu Hàm, tôi yêu em, em không biết sao?"
"Không.......không biết........bỏ.......a"
"Vậy từ từ cảm nhận tình yêu của tôi đi"
Rạng sáng, Ngô Thế Huân rút dao khỏi hậu đình của cậu, mỉm cười thỏa mãn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ thẫm còn lại trên lưỡi dao, lại cúi xuống hôn nhẹ Lộc Hàm, đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa, xong lại ôm về giường, cuộn tròn chăn cho hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
.
Ngô Thế Huân trước khi rời phòng, mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.
Ngô Thế Huân trước khi rời phòng,cũng không hối tiếc gì.
Ngô Thế Huân sau khi rời phòng, hắn mới nhận ra bản thân sắp vụt mất một thứ quan trọng cả đời.
Ngô Thế Huân sau khi rời phòng, và cả sau này, tâm can mãi day dứt không thôi.
Có lẽ Ngô Thế Huân chưa bao giờ biết, tình yêu của hắn dành cho cậu, lại hoang dại bao nhiêu, đau đớn thế nào.
Nhưng Lộc Hàm vẫn vị tha mà yêu hắn đến mất lý trí.
Lộc Hàm trước khi rời khỏi thế gian, vẫn mỉm cười nói nhẹ một câu.
"Ngô Thế Huân, em yêu anh, cả đời đều yêu mình anh."
"Tạm biệt."
Mưa nhè nhẹ phảng phất.
Mưa vô tình, mang cả em đi.----------------------------------------------------------------------
Author: Mắm
Đọc và cho au biết cảm nghĩ của các bạn nhe ^^
Các bạn có thể ghé FB: Thanh Xuân Mang Tên EXO để xem nhiều câu quotes về EXO hay lắm nhe =)))
YOU ARE READING
Đoản HunHan
FanfictionĐoản HunHan Thể loại: SM, ngược, boylove... Author: Mắm Fb: Thanh Xuân Mang Tên EXO Ai không thích thể loại này có thể click back :))) Au không nhận gạch xây nhà :)))