Có những kỉ niệm, dù đẹp đến đâu cũng không thể quay trở lại và chìm đắm vào nó. Như ngày trước tôi yêu em, yêu rất sâu nồng, nhưng chuyện của chúng tôi phải gác lại, vậy đấy, chúng tôi yêu nhau ba năm, nhưng thời gian thì có là gì nếu lòng người phai nhạt đâu.
Hôm ấy, em buông lời chia tay rất nhẹ nhàng.
Tôi không bật khóc, hay xin em đừng đi, không như các nam chính bi luỵ trong phim tình cảm, tôi chỉ mỉm cười, mong em hãy có một lựa chọn tốt hơn tôi. Em hơi bàng hoàng, nhìn tôi một chút lưu luyến, ánh mắt của em vẫn như ly rượu vang, khiến tôi say đến mù mịt.
Những ngày sau đó không có em, tôi dần lao mình vào những chồng tài liệu cao ngất ngưỡng, tôi tăng ca hằng đêm, tận khuya mới về nhà, giờ đó không một cửa hàng nào còn mở cửa chào đón tôi, tôi lảng đến cửa hàng tiện ích gần đó, mua một ly mì gói, loại tôi và em vẫn hay ăn khi em lười nấu cơm.
Thì ra có những sở thích, không thể thay đổi.
Tôi về nhà, có lẽ đã quen với hình bóng em nằm chờ tôi trên sofa, hiện tại trống vắng, tôi có chút không quen, tôi nhớ em quá. Nhưng có nhớ thì em cũng không về với tôi, biết làm sao được, đành ôm nỗi nhớ chôn vào đáy lòng vậy.
Gần đây tôi hay uống bia, mỗi ngày hai ba lon bia gì đó, khi uống xong tôi đều nằm dài trên giường rồi nghĩ đến em, không phải tôi không quên được em, chỉ là em đã tự khắc hình bóng em vào tim tôi thôi. Nếu muốn xoá hình bóng ấy, tôi phải bóp nát tim mình, nhưng nó sẽ rất đau, và tôi sẽ chết, thế nên chỉ mong vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ quên đi em.
Không biết gần đây em thế nào, có phải rất hạnh phúc không? Tôi nhớ em đến phát điên mất, không, tôi phải gặp em, một lần thôi cũng được..
Nhưng có lẽ cơ hội đó không còn dành cho tôi, tôi không nên làm phiền cuộc sống hiện tại của em, dù gì đã để em ra đi thì tôi nên chấp nhận hiện thực tàn khốc, là mất em mãi mãi.
Nhưng từ khi vùi mình vào công việc, dù có về muộn đến thế nào, tôi vẫn không thể chợp mắt. Cứ nhắm lại, thì bao nhiêu thứ kỉ niệm cứ thi nhau hiện ra, tôi gần như muốn phát điên với nó. Vì mất ngủ, nên tôi tìm đến thuốc an thần.
Mỗi ngày một viên, sau đó là hai ba viên, càng về sau tôi cũng chẳng thể ngủ. Tôi ngồi ở phòng khách, cầm lọ thuốc an thần, chừng mười lăm viên gì đó nuốt tất cả vào cuống họng. Sau đó cảm giác choáng váng đập vào đầu tôi, hình như tôi đã ngất đi.
Ngày trước đó khi chia tay, tôi rất muốn quay lại với em, hoặc trở thành thiên thần để luôn bên cạnh và bảo vệ em, giờ tôi đã được toại nguyện rồi.
Hiện tại, tôi có thể ngắm nhìn em từng phút giây, có thể luôn bên cạnh em, nhưng em thì mãi mãi cũng không thể thấy tôi.
Hôm nay trời mưa to, tôi đã thấy em khóc trước di ảnh của tôi, nước mưa hay nước mắt, tôi không thể phân biệt. Có lẽ là em khóc cho tôi, còn ông trời khóc cho cuộc tình của chúng tôi.
Tôi sẽ chờ, đến khi có một người khác thay tôi yêu em.