Châu và Hạ (2)

43 9 8
                                    

Vượng đương nhiên ý thức được rằng mình đang làm cái gì. Hắn đã cứu người. Cứu một cô bé ốm yếu và bệnh tật. Nhưng với Huyền Vũ, Thế Vượng là một thằng đần kém nghĩ với khả năng sáng suốt bằng con số không tròn trĩnh. Chính vì thế, suốt cả ngày hôm ấy, Vũ luôn miệng than phiền với người bạn đồng hành mỗi khi có dịp về hành động ngu ngốc của hắn, tất nhiên là dưới tầm nghe của Châu.

- Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?- Vũ bực tức xoay vô lăng một cách thô bạo như đang thể hiện thái độ bất bình.

- Tao cứu người. Một hành động được đề cao qua những cuốn sách đầy tính nhân văn. - Vượng trả lời. Và Vũ cảm giác như hắn đang cố mỉa mai về một chủ đề vô nghĩa.

- Không phải là tao nhỏ nhen. Nhưng mày phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động bất kì điều gì. Nhất là vào thời điểm này !

Huyền Vũ đạp mạnh phanh một cách vội vàng khi đã quá chú ý đến việc tranh cãi với Vượng mà không để ý cô suýt nữa đã lái qua khu vực an toàn. Chiếc xe tải đột ngột khựng lại khiến cả hai hơi chúi người về phía trước. Vũ mệt mỏi thở dài một cách nặng nề.

- Minh Châu thực sự là một người rất yếu ớt, ngay cả việc tự vệ và chăm sóc cho bản thân cũng không xong, mang theo cô ấy chỉ làm gánh nặng cho chúng ta mà thôi, mày có thể chăm sóc cho cô ấy không? Vả lại lương thực cũng đâu còn nhiều ?

Suy nghĩ này đâu phải là chưa từng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng Vượng biết trong lòng hắn có một mong muốn rất mãnh liệt- cứu cô gái tội nghiệp ấy. Vượng không đành lòng làm ngơ nhìn em chết dần chết mòn trong căn phòng ẩm thấp và tối tăm ấy nữa, Châu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, kể cả là trong lúc này đi chăng nữa.

- Vượng ? Tao đang nói chuyện với mày đấy. - Vũ nhíu chặt đôi lông mày thanh mảnh.

- Nghe. Đi ngủ đi, mai nói tiếp. - Vượng đáp lời bằng thái độ dửng dưng cho thấy sự cương quyết. Hắn lục đục vơ lấy cái chăn mỏng trong ba lô đắp tạm lên người rồi ngả lưng xuống ghế. Hắn cũng không quên liếc mắt qua cái khe nhìn vào trong thùng xe. Châu đang ngủ say, gương mặt em trông thật bình yên. Càng nhìn lại càng làm hắn nhớ đến người bạn thân nhất của hắn- Việt Anh- đã qua đời chỉ để đổi lấy cơ hội sống sót mong manh cho hắn.

Vũ thấy thế cũng không buồn gay gắt. Cô đành mặc kệ cậu bạn mà đánh một giấc, nghỉ ngơi cho cuộc hành trình vào sáng sớm mai.

Tuy nhiên, điều mà cả hai không hề ngờ tới chính là Minh Châu đã nghe được tất cả nội dung của cuộc hội thoại vừa rồi, bao gồm những lời không hề đẹp đẽ cho lắm mà Huyền Vũ dành cho em. Châu chưa từng có ý định sẽ đi theo Vượng và Vũ, em chỉ muốn đến thành phố bên cạnh mà thôi. Thế nhưng, em không ngờ hóa ra hắn ta thực sự nghiêm túc muốn giữ em ở lại. Vượng có thể không là một người quyết đoán lẫn cẩn thận, lần này có thể hắn thiếu suy nghĩ, nhưng chắc chắn phải dẫn Châu thoát khỏi đây bằng được.

Châu hiểu hết những điều đó nên em càng đau lòng và không muốn ở lại cạnh họ thêm nữa. Đúng như lời Vũ nói, sự có mặt của Minh Châu sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Châu không oán thán Vũ, kể cả trong suy nghĩ của em, ngược lại, Châu còn cho rằng lời Vũ nói là đúng đắn và rất sáng suốt. Vũ chỉ muốn tốt cho chính cô ấy và Vượng mà thôi. Điều đó đâu có gì sai ? Đây là một cuộc chiến sinh tồn, và ai là người sống sót còn lại, kẻ đó là người chiến thắng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DịchWhere stories live. Discover now