giữa cái nắng tháng bảy, em kéo tôi chạy khỏi mùa hè...
chúng tôi chạy đến Provence, nơi có những cánh đồng hoa oải hương chạy dài, với những rượu trang nho nhỏ nằm khuất sau những đỉnh đồi lộng gió. đến với sự bình yên mà từ rất lâu rồi chúng tôi không được cảm nhận. em và tôi đã đến đây được 2 tuần. giữa tiết trời ấm áp nơi đây, tôi cảm thấy lười biếng đến kì lạ. mọi thứ dường như trôi chậm hơn, thong thả hơn. dường như đến cả gió cũng lười. tất cả đều thật nhẹ nhàng...
.
.
.
hôm nay, em đưa tôi đến cánh đồng hoa oải hương trên ngọn đồi cao cao kia. như mọi khi, tôi tìm một góc dưới tán cây xanh, lẳng lặng nhìn em. em của tôi hôm nay mặc một bộ váy tím nhạt, hòa vào cùng sắc tím xinh đẹp của oải hương. em đứng giữa cánh đồng hoa tím thơ mộng, để từng vạt nắng rơi xuống. ánh nắng nhạt nhẹ nhàng mơn man làn da em, chiếu vào mái tóc nâu mượt làm cho nó như rực sáng.. từng đợt gió mang theo hương hoa nồng nàn thổi qua người em, khiến tà váy tím phất phơ, uốn lượn giữa khoảng trời Provence xanh ngọc. tôi đang say. tôi say bởi nụ cười kia của em. nụ cười em nhẹ nhàng, mềm mại tựa những cánh hoa. nụ cười ấy như mang đầy mật ngọt, như đang hòa vào trong nắng, thấm đượm men rượu đất Provence, đưa tôi ngây ngất giữa một mảng trời xanh biếc. em khẽ nhắm mắt, dang rộng cánh tay, đón lấy từng làn gió tốt lành, mát mẻ, nắng khẽ khàng rơi trên mặt em. Ồ em của tôi à liệu em có phải thiên sứ không đây? em như trở thành một phần của đất trời nơi đây. xa xa kia, sóng vỗ vào vách đá, xô từng lớp bọt trắng xóa. ở nơi cuối chân trời, thoáng thấy bóng hải âu chở nắng bay về, thấy cả những vạt khói trắng mềm mại của nhà nào nơi chân đồi. tất cả đều thật hài hòa, cùng với bóng hình em tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc. tôi ước gì tôi có thể lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi...
- Yoongi...
em gọi tôi. giọng em như tiếng chuông bạc lanh lảnh, chạm khẽ vào tim tôi, gõ lên cánh cửa gỗ mun rêu phong, đánh thức cái tâm hồn già cỗi trong tôi.
nâng vạt váy tím, em nhẹ nhàng bước tới chỗ tôi, khéo léo tránh làm tổn hại đến một đóa hoa nào. thấp thoáng sau lưng em tôi thấy một đôi cánh lông vũ mềm mại màu trắng.
- Một thiên thần! tôi khẽ thì thầm.
em tới trước mặt tôi, ngồi xuống, dựa vào vai tôi. tôi ngửi thấy mùi hoa thơm ngát trên mái tóc em, thấy cả mùi nắng nữa. làn da em mát lạnh, trắng hồng tựa như viên ngọc trai quý báu dưới biển sâu. tôi tự hỏi liệu em có phải là tuyệt tác của Chúa hay không?
.
.
.
chúng tôi cứ ngồi như thế thật lâu...tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, dội vào vách đá, nghe xa xôi tựa như từ quá khứ vọng về.