Ta là ai ?
Người trước mắt ta là ai ?
Từ khi có ý thức thứ y nhìn thấy đầu tiên chính là vị đạo sĩ tuấn tú mặc y phục đen tuyền này. Tuy vậy nói là một đạo sĩ chân chính thì lại có chút không đúng. Hắn có điểm hơi khác với một nhân loại bình thường. Làn da có màu tái nhợt, trên người không có khí tức của người sống, không cần ăn cũng không cần ngủ, có điểm giống thi quỷ nhưng lại có hành động và tư duy rõ ràng nên bình thường cũng không ai nhận ra. Y cũng chưa từng nhìn thấy người này mở miệng nói chuyện với ai bao giờ, không biết là bởi vì tính tình hắn lạnh lùng xa cách hay thực sự bản thân không thể nói, cũng chẳng rõ, tóm lại là một con thi quỷ mang dáng vẻ đạo nhân cùng với chấp niệm sâu đậm nơi trần thế mà độc hành.
Quỷ hồn trong lòng vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao mình lại cứ đi theo người này lưu lạc khắp nơi, bất quá một con thi quỷ cô độc như vậy y xem như làm bạn đồng hành với hắn một thời gian cũng được, dù sao giống loài lạ lùng, tính tình kì quái như hắn cũng rất hiếm gặp. Thi quỷ này có một bộ mặt liệt băng lãnh ngàn năm, cơ mặt cũng hiếm hoi xê dịch lấy một li, suốt ngày chỉ biết chưng ra một loại biểu cảm, thật uổng phí cho cái diện mạo sinh ra ưa nhìn của hắn. Nếu có thể cười một cái hoặc giả nhăn mặt giận dữ có phải rất sinh động hay không ? Hừm, có lẽ thi quỷ có đạo lý của thi quỷ. Quỷ hồn như y cũng chỉ có thể thầm cảm thán vậy thôi. Thi quỷ còn rất thích luyện kiếm pháp, tư thế phong phạm đều rất được, chắc hẳn lúc trước cũng từng là một cao thủ. Những lúc như thế có đôi khi thi quỷ đột nhiên xuất thần mà trầm tư một chút, cũng như lúc hắn cẩn thận lau chùi vuốt ve thanh kiếm "Sương Hoa", đều là cái bộ dạng ngẩn ngơ ấy. Chắc là đang nhớ về cùng một người đi. Kể cũng lạ, hắn luôn mang trên mình hai thanh kiếm nhưng chỉ luôn sử dụng "Phất Tuyết", "Sương Hoa" lúc nào cũng được hắn bảo bọc, cẩn thận mang theo bên mình như bảo vật. Xem ra là của người quan trọng của huynh ấy. Thi quỷ cũng thật trọng tình trọng nghĩa.Thế bây giờ người kia ở đâu rồi ?
Xem cái nét mặt tang thương đó, 8 9 phần là một câu chuyên cũ thương tâm đi. Nếu có một cơ thể thì ta có thể tiếp cận và bầu bạn với người này không nhỉ? Đi theo hắn lâu như vậy rồi cũng cần có một lần được ra mắt chính thức chứ. Nhưng hiện tại y không thể, y biết rằng mình chỉ là một hồn ma, một hồn ma bị khiếm khuyết, đến quá khứ và lý do chết của mình còn mơ hồ. Chỉ biết ngày ngày theo đuôi người này hết nơi này đến nơi khác, gần như là bị trói buộc. Có đôi khi còn cố tình lải nhải đủ thứ linh tinh trên đường như thể hắn hiểu được vậy, cũng không khác bệnh tự kỷ là bao. Dẫu sao một con ma như y cũng chẳng biết nên giao tiếp với thứ gì, cũng chẳng có mấy việc để làm. Y cũng đã từng nghĩ qua sẽ đi tìm lại kí ức của mình cũng từng thử vài lần, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể đi quá xa được. Có lẽ mấu chốt nằm trên người vị đạo sĩ này nên trước tiên cứ đi theo hắn rồi nghĩ cách tìm hiểu sau.
Dần dà y cũng cảm thấy thân thiết với thi quỷ nọ mặc dù người ta chẳng biết gì về sự tồn tại của y, coi như là đơn phương dõi theo vậy thôi, cũng có chút hi vọng huyễn hoặc bản thân biết đâu một ngày nào đó tâm linh thi - hồn tương thông hắn sẽ nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Hiểu đồng nhân] Cùng Tử Sâm đi khắp thế gian
FanfictionĐồng nhân từ đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Xú. Một đoản văn nhỏ viết cho cp Song Đạo Trưởng, về hồn ma Hiểu Tinh Trần và về viễn cảnh lúc hai người gặp lại nhau :>