Những chiến lợi phẩm tôi thu được từ bọn soi một sừng đã thu về cho tôi 1,3 đồng Mie bạc, tức là 13000 vnđ, tất nhiên là không tính chiến lợi phẩm từ con đầu đàn. Trong lúc quay trể về mặt đất, tôi xem bảng trạng thái của mình và thấy đã lên lv 2. Để lên lv 2 cần 100 điểm xp, mỗi con sói 1 sừng loại thường vào khoảng 13 điểm xp, và tôi đang có 42 điểm xp ở lv 2 thì suy ra khi giết được con đầu đàn sẽ thưởng được 100 điểm xp và lên luôn lv 2. Một phần thưởng khá xứng đáng khi giết một con ma thú khó nhằn đến thế. Tiện thể, để lên được lv 3 thì tôi cần thêm 158 điểm xp nữa.
Giờ đây, tôi đang có 10 điểm skill nhưng tôi chỉ cộng 2 điểm skill vào Nội tại: Kháng ma pháp: Quả cầu gió lên lv 4, còn 6 điểm còn lại tôi để dự phòng.
Bây giờ khoảng 3 giờ chiều, với số tiền ít ỏi mà tôi vừa kiếm được, tôi sẽ mua mấy xiên thịt nướng và một chút hoa quả để tự thưởng cho bản thân. Nghĩ là làm liền, tôi lên mặt đất rồi hướng đên khu phía đông. Dù biết khu phía đông an ninh khá lỏng lẻo, nhưng cũng đâu tính mức có sảy ra chuyện thì không có quân lính can thiệt đúng không? Với lại, mọi thức ăn và đồ dùng ở đó lạ rẻ hơn và chất lượng chỉ kém hơn chút so với khu phía tây thôi nên đó là khu hoàn hảo cho những tân mạo hiểm giả cho tôi.
Tôi đến khu chợ ở khu phía đông, ở đây có rất nhiều mặt hàng từ thức ăn nhanh cho đến thức ăn tươi sống, từ đồ dùng cá nhân cho đến vũ khí, dù tất cả đều khá sơ sài nhưng chất lương thì tạm ổn. Giá cả ở đây cũng rẻ hơn khá nhiều nếu so với khu phía tây. Cũng phải thôi, khu phía tây là khu dành cho giới nhà giàu và quý tộc nên đồ dùng và thức ăn phải mức trên hoàn hảo thì mới bán được. Còn ở khu phía đông, tất cả chỉ cần ăn được, dùng được nên giá cả chắc chắn sẽ rẻ nếu muốn mọi người mua.
Tôi lựa chọn được vài quả otot (loại quả giống quả lê nhưng lại có vị táo) và 2 xiên thịt bò nướng. Trên đường về, tôi lại nghe thấy cái giọng nói mà tôi nghe thấy trong lần mộng du trước đó. Và mọi thứ lại trìm trong bóng tối lần nữa...
"Ta sẽ luôn luôn theo dõi ngươi, hãy gọi tên ta khi ngươi cần đến ta"
_"Này chàng trai, nếu anh không tỉnh lại thì sẽ gặp rắc rối đó!"
Tôi mở mắt ra sau giọng nói đó. Mặt trời đã lặn sau núi, ánh sánh đang bị thay thế dần bởi bóng tối. Nơi tôi đang ở là một con hẻm nhỏ trong khu chợ và trước mặt tôi là là một cô bé xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai trắng như tuyết, làn da trang chai sạn do làm việc nhiều và thường xuyên ra nắng. Đôi mắt của cô bé này thật đặc biệt, bên phải có màu vàng, bên trái có màu xanh lam. Cô bé có đôi tai mèo ở trên đầu trong thật dễ thương, cái đuôi màu trắng co lại do sợ hãi, hai dấu hiệu trên chứng tỏ cô bé này thuộc tộc nhân miêu. Cõ lẽ khi tôi bị ngất đi, cô bé này chính là người kéo tôi vào đây và trông trừng cho tôi quả otot và 2 cái xiên thịt bò nướng.
_"Em là một nhân miêu ư?"
_"V-vâng... x-xin đừng đánh em!"
Cô bé bỗng nhiên lùi lại phía sau rồi dơ tay đỡ lên khi tôi chỉnh lại tóc của mình (Ông main troll ác vl thật :D). Dựa vào hành động của cô bé thì có vẻ những tộc khác bị kỳ thị ở trong thành phố này. Và cô bé này chắc bị đánh đập khá nhiều nên mới sợ hãi khi tôi dơ tay lên như thế. *Ọt ~* Bụng cô bé kêu lên, có vẻ như đang rất đói.
_"Em xin lỗi! Xin đừng đánh em!"
Con bé bắt đầu dập đầu xin lỗi rồi khóc, hành động này khiến tôi bối rối.
_"Em ngửa đầu lên đi!"
Cô bé ngửa đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ lừ vì khóc nhiều, nước mắt nước mũi đầm đìa khiến tôi hơi khó chịu nên tôi lấy một cái khăn trong túi không gian ra rồi bắt đầu lau mặt cho cô bé. Lúc đầu, cô bé này sợ hãi lùi lại nhưng lúc sau thì ngoan ngoãn để tôi lau mặt. Sau đó, tôi đưa con bé một xiên thịt nướng coi như là quà cảm ơn.
_"Này, ăn đi!"
_"Đ-được sao ạ?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của cô bé nhân miêu này. Đợi sau khi cô bé ăn xong, tôi đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi nói.
_"Nếu em là con gái, hãy cười thật tươi vào nhé!"
_"Vâng!"
Cô bé nhân miêu đáp lại tôi bằng nụ cười dù có hơi ngượng ngạo. Sau đó, tôi bắt đầu đi về nhà trọ của tôi.
_"Anh ơi!"
Cô bé nhân miêu bỗng nhiên gọi tôi. Tôi đứng lại xem cô bé cần gì, nếu cô bé cần gì thì tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Dù gì thì nếu không có cô bé này thì có khả tôi cũng chả đứng đây được nữa.
_"Em tên là Sanya, Sanya Foresty, còn anh?"
_"Marcy, Marcy Lucifer. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói xong, tôi quay về thẳng nhà trọ vì tôi không muốn dính bất kì rắc rối nào và tôi cũng khá mệt mỏi rồi.
(Ảnh minh họa Sanya Foresty. Dù không giống trong miêu tả cho lắm nhưng lại giống vớ ẻm khi lớn. Thông cảm nha)
(Còn đây là main)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiêu Lưu Trong Thế Giới Ma Thuật!
RandomNgô Anh Dũng - một sinh viên y dược năm cuối. Anh ta cũng chính là một game thủ thiên tài với thành tích đứng top mọi game anh ta chơi. Nhưng từ nhỏ, Dũng đã có cái nhìn về xã hội hiện giờ hoàn toàn khác. Chính người cha của Dũng đang lợi dụng chính...