Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào

2.2K 163 15
                                    

- Chán quá!!! Tôi ra sông tự tử đây! Cậu làm giúp tôi nốt phần việc còn lại nhé!

- Này tên khốn kia!!! Quay lại ngay!!! Này!

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Kunikida - cộng sự của anh tại Trụ sở thám tử Vũ trang, Dazai Osamu uể oải bước ra khỏi văn phòng và đến bờ sông anh hay nhảy xuống như một thói quen. Nhìn màu xanh xanh của bầu trời phản chiếu xuống dòng nước hững hờ trôi làm anh nhớ lại màu xanh của đôi mắt ấy. Đôi mắt màu xanh trời tuyệt đẹp của Nakahara Chuuya - người cộng sự cũ khi anh còn ở Mafia Cảng.

- Chắc hắn ta vẫn còn đang tức mình vụ phá xe đây... Haha, mình.....đúng là ngốc mà.........

Anh lặng lẽ lấy từ túi áo một chiếc hộp màu đỏ, mở ra ngắm nghía chiếc nhẫn bên trong. Đó là thứ mà anh muốn trao cho Nakahara Chuuya, đồng thời là quà cầu hôn từ anh. Phải, anh yêu Nakahara, yêu say đắm người con trai nhỏ bé ấy. Thế mà anh lại nỡ phá xe của Chuuya. Hẳn là việc làm đó sẽ chỉ khiến cậu xa cách anh hơn mà thôi.

-----------------------------------------------------------

- Hirotsu - san, phiền ông báo cáo kết quả của nhiệm vụ cho Boss.

- Tôi biết rồi.

Hirotsu Ryurou kính cẩn cúi chào người con trai tóc cam trước mặt rồi lệnh cho thuộc hạ trở về. Cậu ngán ngẩm, vươn vai rồi ngắm nhìn bờ sông. Cậu khẽ cười, đôi mắt trông có phần hoài niệm, lẽ nào là vì...

- Ối! Mũ của ta!

Cơn gió làm mũ của Chuuya bay mất, nó vô tình mắc vào cậu thanh niên chán chường ngoài kia. Chuuya chỉ vừa ngước lên, tính xin lỗi thì người ấy quay lại. Khoảnh khắc hai cặp mắt chạm nhau cũng là lúc hai bên cảm thấy tim lạc đi một nhịp.

- LÀ NGƯƠI.... DAZAI/ CHUUYA!!!

Dazai mở to mắt ngạc nhiên đến bối rối. Chuuya... Làm sao ngươi lại ở đây...?

- Trả mũ cho ta!

- Giỏi thì đến lấy đi chứ, thưa "quý ngài mét sáu"~

- Đã bảo đưa đây cho ta!

Chuuya đột ngột xông vào, giơ nắm đấm đầy uy lực của mình ra, lao về phía Dazai. Với sự nhạy bén của mình, anh nhanh chóng né được Chuuya. Tuy nhiên, cậu lại mất đà, ngã vào lòng Dazai. Bằng một cách nào đó, môi cậu và môi anh....đã chạm nhau.

- Ngươi....

- Thật mềm mại....

Anh cố ấn đầu cậu xuống, trao cho cậu nụ hôn sâu, mặc cho cậu đang cựa quậy chống đối. Cảm giác được đối phương đang thiếu khí, anh mới tiếc nuối rời đôi môi ấy.

- Ngọt lắm đấy ChuuChuu!

- Im đi... NGƯƠI... NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ!??

Chuuya mặt đỏ như gấc, tim cậu đập nhanh từng hồi, cảm giác này là....là...?

- Là yêu!

Chuuya ngước lên nhìn người kia, anh nhẹ nhàng lấy từ túi ra một chiếc hộp xinh xắn, có vẻ anh đã đủ dũng khí để làm điều đó.

- Chuuya, hãy kết hôn với tôi! Tôi yêu em! Làm vợ tôi nhé?

- Ta.... Ta... Ta không yêu ngươi! Đừng nói vớ vẩn!

- Thế sao em lại đỏ mặt? Khi tôi cố tình hôn em lại không phản kháng mạnh mẽ? Bình thường em sẽ phản kháng ghê gớm lắm cơ mà? Sao chỉ cựa quậy thôi?

- Ngươi ôm ta như thế phản kháng mạnh kiểu gì!? Năng lực của ta vô tay ngươi cũng vô dụng!!

- Nói dối!

- Ngươi dám....

- Tôi cá là em đang nói dối, Chuu-chan!

Vẻ mặt nghiêm túc của Dazai khiến Chuuya có phần hơi căng thẳng, cậu đang nghĩ gì thế này? Tâm trạng cậu như trống rỗng kể từ lúc Dazai lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Cậu đỏ mặt, bối rối và từ chối những gì Dazai một mực khẳng định.

- Vậy... Em không yêu tôi? Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, chẳng lẽ em tự bỏ qua cơ hội đó? Đừng làm bản thân phải tiếc nuối sau này, Chuuya!

- Ta không tiếc nuối! Ta không hề....yêu ngươi...

Vừa thốt ra câu nói đó, nước mắt cậu đã lã chã rơi. Cậu đang lừa dối lòng mình. Phải, cậu đang lừa dối cảm xúc đang ngày càng lớn lên của cậu với anh.

- Tự khi nào mà em trở thành con người mau nước mắt thế này?

Dazai khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú, anh âu yếm cậu như một viên ngọc quý giá nhất trên cõi đời.

- Vậy... Em đồng ý làm vợ tôi chứ, Chuuya?

- Ta... Ta...

- Nào nào ~ Phải nói rõ lòng mình ra chứ!

- Ta.... Ta đồng ý!

Dazai cười, anh khẽ cầm bàn tay Chuuya, đeo vào tay cậu chiếc nhẫn vàng với viên ngọc đỏ tuyệt đẹp. Anh mỉm cười, nói với cậu

- Viên ngọc của tôi màu xanh và em sẽ là màu đỏ, em là ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm bầu trời xanh lạnh lẽo của tôi. Tiếp tục sưởi ấm trái tim tôi, được không?

Lần này Chuuya đã thật sự nấc nghẹn đến không thể trả lời. Cậu nghẹn ngào, nhắm đôi mắt đẫm nước, ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi

- Tất nhiên rồi!

"Nụ cười ấy, tôi thật sự chỉ muốn bảo vệ nụ cười đó mãi mãi, dù có phải chết đi... Tôi cũng cam lòng"

——————————————————————-



[ Fanfic ] Soukoku - Gia đình rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ