Những ngày hạ về, trời đầy nắng. Tôi bước chân trên con hẻm nhỏ, lặng yên lắng nghe âm thanh của loài ve sầu thích bám vào thân cây dày lá. Tại sao lại là "ve sầu" nhỉ? Vì tiếng kêu của nó mang dư vị của những nỗi buồn không tên...
Lồng ngực tôi nóng ran, cảm tưởng đang áp lên mình một cái chậu than thật lớn. Từng đợt gió từ phương Tây ùa tới, mang theo chút cháy khát và khô hanh, tựa muốn làm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài.
Bầu trời ngoài kia vẫn đẹp lắm. Cao, trong đến lạ. Những đám mây trắng lảng đảng như bông gòn, thau hết tinh khiết vào cái màu trắng bình yên đó.
"MinHyun yêu em có phải không?"
Daniel hỏi tôi thế. Vào một ngày bình thường giữa hạ trôi. Tôi vuốt nhẹ mép ly cà phê đang uống dỡ, thản nhiên gật đầu.
Là tôi thản nhiên thật. Là tôi yêu em thật lòng. Yêu em bằng tất cả những gì tôi có...
Chúng tôi là đôi bạn thân đã nhiều năm, mặc dù em thua tôi một tuổi. Nhà em và tôi cách nhau con hẻm nhỏ, độ khoảng 20 bước chân. Suốt khoảng thời gian qua, lần nào cũng là tôi đi qua 20 bước chân đó, để được gặp em.
Bảy năm. Bảy năm có lẻ. Mỗi năm 365 ngày, trừ bỏ khoảng 70 ngày không đi học và bận việc, tất cả những ngày còn lại, tôi đều dành để tiến đến bên em.
20 bước chân không phải khoảng cách quá xa xôi. Lần nào tôi cũng cẩn thận đếm kĩ. 20 bước chân không phải là đoạn đường quá dài. Thế mà dùng cả đời tôi vẫn không đi hết được...
Không cách nào đi hết được để nắm lấy tay em...
"Nhưng em không thích MinHyun. Em không phải gay!"
Daniel còn chẳng thèm nhìn đến tôi, em thả ánh mắt ra đâu đó ngoài kia, qua ô của kính còn loang lỗ vết mưa rào bất chợt. Tôi nghe lòng mình trùng xuống, em vẫn luôn thẳng thắn vậy, Daniel! Thế nên em lúc nào cũng làm tôi đau đớn.
Như một cây xương rồng duy nhất giữa hoang mạc, tôi lao đến vì em chính là nguồn sống duy nhất của tôi. Xương rồng thì đầy gai, da thịt con người lại hết sức mỏng manh. Hết lần này đến lần khác bị xuyên thủng, bị chảy máu,... vậy mà tôi vẫn cố chấp muốn ôm em vào lòng.
Kết cục của tôi? Là chết chìm trong tuyệt vọng về em.
***
"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Em đứng trong hiên nhà, đôi đồng tử đen tuyền ghim chặt vào tôi. Chẳng có chút gì mong chờ. Tôi đọc được ở em vẻ thản nhiên đến rợn ngộp. Tại sao em lại thản nhiên như vậy? Tôi đã yêu em tận 7 năm kia mà? Đau lòng vì tôi, ít thôi cũng được...
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangniel | Lavender
FanfictionCánh hoa tím đến rợn người. Sẽ không vì anh yêu em mà dừng lại. Trái tim đau đến rợn người. Sẽ không vì anh chết đi mà ngừng lại.