* cạch *
Căn biệt thự yên ắng trong màn đêm , JaeBum ngồi tựa ghê sofa vuốt trán vì quá mệt mỏi hoàn thành việc tổ chức đám cưới cho ngày mai của các anh và ả
Thời điểm bây giờ cũng 11h đêm , JaeBum ráng đứng dậy để lên phòng đi tắm thì bỗngQuản gia Bum à _ người bác già là người trong coi và cắt tỉa cây cảnh trong vườn biệt thự các anh
Có việc gì ko bác _Bum hỏi bác ấy
Cậu cíu thằng bé đi .... YoonGie nó _bác ấy lắp bắp nói không nên lời
Em ấy làm sao hả bác_Bum lo lắng nắm lấy tay bác ấy mà nói
Hồi chiều tôi thấy các cậu chủ có xô sát với thằng bé rồi sau đó họ dắt thằng bé đi rồi_bác nói với khuôn mặt vô cùng lo lắng
Bác biết họ dẫn em ấy đi đâu ko_Anh hỏi
Có ... Tôi có nghe họ nói dẫn thằng bé đến nhà kho nào rồi mà tôi ko rõ cho lắm _Bác ấy nói
Thôi , cháu biết nhà kho nào rồi cảm ơn bác bây giờ cháu cứu em ấy đây_Bum chuẩn bị quay đầu ra thì
Quản gia cứu thằng bé nha tôi lo cho nó lắm_bác ấy nắm chặt tay anh
Anh cũng nắm tay bác lại và gật đầu quay đầu chạy kiếm cậu
Trong đêm thanh vắng , chiếc xe hơi chạy quá tốc độ cho phép nhưng cũng may vì thời gian đó mọi người ít ra đường
Anh tức giận đập vài cái vào vô lăng khuôn mặt anh toát lên sự nổi giận
Anh cố chạy mất đến 30' mới đến nhà kho đó
Anh lao ra khỏi chiếc xe và chạy đến cửa nhà kho , vì bị khóa với lại anh cũng ko mang chìu khóa nên dùng sức đẩy cái cửa ra* rầm *
Cái cửa ngã ngược về phía sau anh lụi hụi kiếm cậu
Thấy cậu nằm co ro trên sàn lạnh lẽo ấy ko quần áo người thì thương tích đầy mình máu me trên trán khô đóng lại , lại cộng thêm chất tinh dịch trắng nhày tanh mặn nồng của các anh để lại cho cậu cũng khô điGiGi nghe anh nói ko, trả lời anh đi _Anh vỗ mạnh vào mặt cậu vài cái cố để làm cậu tỉnh lại
Ưm anh ....Bum .. Em chờ anh nãy giờ sao anh trễ vậy .... Em đau với lạnh lắm , chắc có thể .... Em đi theo mẹ em lắm anh Bum _cậu nói thở từng dốc cố nói
Ko em đừng nói bậy chứ_Bum khuyên nhủ cậu
Nghe vậy anh cởi áo khoát da đen của anh ra mặc cho cậu và mặc luôn quần áo cậu lại
Anh bế cậu ra đỡ vào xe và chạy đến bệnh viện gần nhất
* bệnh viện pied pier *
Chiếc băng ca bệnh viện đẩy cậu vào phòng cấp cứu, anh thì ngồi bên ngoài chờ đợi trong vô vọng
Hận bản thân ko bảo vệ cho cậu , anh cứ tự vằn vặt bản thân mình , cứ đi tới đi lui chờ đợi, 1 tiếng đồng hồ sau
Một vị bác sĩ trẻ đi ra , anh lại gần hỏi
Bác sĩ ấy từ từ gỡ lớp khẩu trang , một khuôn mặt tuấn tú đã làm anh lỡ nhịp điNày anh_cậu bác sĩ đó lơ hơ tay trước mặt anh
À ... Ừm , bệnh nhân YoonGi sao rồi bác sĩ_anh bây giờ mới tỉnh ra và nói