My stars

228 30 4
                                    

relationship: vmin, side hopekook

tags: fluff, childhood friends, silly angst, college au

///

"hyung..." jimin nhìn jungkook chuyển từ tư thế chống tay sang nằm gục hẳn lên mặt bàn với một cái liếc mắt, rồi quay về với trang sách dang dở. nắng chiều nhuộm cả một khoảng trời, thêm một khoảng sân rộng và cả những trang giấy. dư âm mùa hè vẫn còn chưa dứt, và jimin cảm nhận thấy điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết, khi ngồi nơi góc sân trường, nhìn sự ồn ào của âm thanh, nghe những nhộn nhịp của màu sắc.

"giờ là 'hyung' cơ đấy." anh trả lời, giọng vẫn đều đều. có lẽ cuốn sách dựng trên bàn đủ cao để giấu đi nụ cười mỉm. "ai mấy phút trước vừa gọi tên anh thiếu kính ngữ ấy nhỉ?"

jungkook nghiêng đầu. đôi mắt đen chạm ánh mắt của jimin. cậu cười và nháy mắt.

"ai vậy, hyung?" cậu giả vờ ngạc nhiên. tên nhóc láu lỉnh. chuyên gia chối bỏ lỗi lầm số một. (có những lúc jimin hơi hối hận vì đã yêu quý tên nhóc này hết mức, vì từ khi biết, jungkook đã lợi dụng điều đó hết lần này đến lần khác). "ai lại có thể..."

jimin quyết định sẽ không để người đang ngồi-nằm đối diện nói tiếp. anh với tay lấy một chiếc bánh ngọt từ trong túi jungkook mang đến, nhét vào miệng người đã mua nó.

sẽ thật là tội lỗi nếu như không cười, vì một jeon jungkook bỗng dưng bị chặn họng bởi một chiếc bánh ngọt, từ ngữ phát ra chỉ còn là những âm thanh không rõ lời.

"như em đã nói..." cậu ngồi thẳng dậy, tiếp tục nói sau khi đã nuốt trôi được toàn bộ chiếc bánh. trong suốt quá trình đó, jimin làm như không để ý có một đôi mắt đang lườm mình và cười ngặt nghẽo. "hyung... em buồn quá." cậu hơi trề môi.

và jimin đoán chuyện này sẽ có liên qua đến hoseok-hyung.

"...hoseok-hyung vừa dời ngày về nước thêm nửa tháng nữa."

vũ trụ này đã và liên tục chứng minh rằng park jimin là một con người cực kì thông minh và anh luôn luôn đúng.

tuy vậy, jimin vẫn vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai người con trai đối diện. nét vui vẻ trên gương mặt cậu hơi chùng xuống. cả hai cùng im lặng. anh hiểu jungkook rất rõ, cũng như anh (một số người khác) biết cậu đã mong ngày hoseok-hyung trở về nhiều đến mức nào.

vào giây phút ấy, một số học sinh ở một bàn ngay gần đó đặt một bộ loa nhỏ lên bàn, nhưng tiếng nhạc phát ra thì thật không nhỏ một chút nào. jungkook và jimin không mất nhiều thời gian để nhận ra 'bring me to life'. nếu như vậy còn chưa đủ, thì cảnh tượng một ai đó chạy ngang qua hai người, vấp vào chân bàn nhưng vẫn phi như bay về phía tiếng nhạc, gào lớn 'WAKE ME UP INSIDE" chắc chắn đã đánh tan không khí vốn đang dần lắng lại. jungkook nhìn jimin. và jimin cũng nhìn lại trước khi cả hai không thể nén lại cơn cười của chính mình.

anh gấp sách lại, ném ra gần một góc bàn, để nó nằm chỏng trơ ở đó. bây giờ nhìn túi bánh trông hấp dẫn hơn nhiều.

tại một bàn bên cạnh khác bỗng nhiên vang lên những tiếng con gái trầm trồ, gọi nhau không dứt, làm jimin phải ngẩng đầu lên nhìn. trong đầu anh bắt đầu chạy hình ảnh namjoon đang thuyết trình về tính tò mò bẩm sinh của loài người (bài giảng kéo dài một tiếng mười tám phút bốn mươi lăm giây này đã trở thành một trong những nỗi kinh hoàng lớn nhất trong cuộc đời anh).

vmin | my love for you is like stars in the sky (i don't think i can count them)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ