Chap 1 : Quá khứ

2.3K 85 6
                                    

_ Levi Levi đừng bỏ em, đợi em đi mà
_ Oi , nhóc có biết nhóc phiền lắm không?
_ Nhưng ....... oa oaaaaa oaaaa
_ Nín nhanh không là ta không đợi
Cô bé nức nở lập tức nín chạy lại chỗ cậu bé hơn mình 5 tuổi ......... Trong đám tuyến lạnh băng đó có 2  thiên thần dắt tay nhau đi từng bước về nhà .........
Đó là mikasa ackerman cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh nhưng chả bao giờ anh để ý cứ làm ngơ cô cho đến 5 năm sau . Trong vòng 5 năm đó cô đã cố nhẫn nhịn anh cố làm cho anh để ý đến mình nhưng chưa lần nào thành công . Nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc nhưng có một cái gì đó khiến cô không thể bỏ cuộc ngay lúc nàu được nên đã cố hết khoảng thời gian dài để lấy được tình cảm của anh ....... Trong một mùa đông lạnh
* Choang
_ Đừng làm tôi chán ghét cô nữa đủ rồi
_ ....... - cô nhìn cái bánh sinh nhật mà cô chuẩn bị cho anh và cố giữ cho nước mắt không rơi xuống
_ Năm nào cũng vậy cô có biết cô phiền lắm không? Mấy cái bánh và đồ cô làm cho tôi mấy năm qua tôi đều vứt hết rồi nên đừng cố làm cho tôi thích nữa !! Bây giờ CÚT cho khuất mắt tôi
_ ....... - cô đang im lặng nhìn lên anh nhìn cho kĩ thật kĩ khuôn mặt mà mình bỏ gần hết thanh xuân mà nhẫn nhịn . Nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi hết chịu nổi rồi
_ Sao còn đứng đó? CÚT ngay cho tôi!
_ Mấy lâu nay em làm phiền anh lắm đúng không? Em bỏ ra bao nhiêu công sức để làm cho anh vui nhưng nó lại khiến anh phiền đúng ko?- cô bắt đầu kìm được nước mắt rồi
_ Anh rất phiền đúng ko? Được em sẽ cút cho anh vừa lòng và không làm phiền anh nữa !!! - cô hét chạy ra ngoài bỏ lại tất cả .......
Về đến nhà cô lại thấy một trận động trời nữa . Ba Mẹ cô ... sao lại thành ra như vậy , cô chạy đến bên xác ba mẹ mình khóc thật lớn
_ Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có làm gì đâu? Tại sao? Tại sao? Vừa bị người mình yêu thương nhất từ bỏ mà sao ba mẹ cũng..... oaoaaaaaaa - cô khóc thật lớn
Từ lúc đó  cô đã quyết tâm không cho mình bị tổn thương nữa . Đúng cô phải mạnh mẽ lên . Mạnh mẽ để tiếp tục sống. Đúng phải sống để còn có thể đạt được ước nguyệt của ba mẹ
Khóc thật to trong đêm lớn .......
Sau khi khóc xong cô chôn ba mẹ mình để họ được yên nghỉ . Về nhà soạn quần áo để rời khỏi nơi đầy đau thương này . Đi thật xa , thật xa
Đã 2 ngày kể từ hôm mikasa khóc trước mặt levi . Đã 2 ngày rồi cô không tìm anh, cảm thấy thoải mái nhưng rất trống trải vắng giọng nói đó bóng hình đó anh cảm thấy buồn nhớ đến lúc cô khóc và nói anh cảm thấy lo lắng cho cô sợ cô bỏ ăn rồi làm chuyện bậy bạ nên đành phải ra ngoài sang nhà cô một chuyến . Lúc tới nơi anh đứng yên tại chỗ căn nhà trống vắng không một bóng người, như biết linh cảm của mình đúng anh liền chạy vào xem thì.....
................ căn nhà ..... còn nguyên nhưng bóng hình đó chả thấy đâu còn dì ackerman đâu? Anh lo sợ chạy khắp nhà tìm và thấy bia mộ có ghi ackerman
* Đùng
Một tia lóa xoẹt qua đầu
_ mikasa .... mikasa ..... MIKASA - anh hét to
_ Mikasa, em đâu rồi bước ra đây nhanh . Tôi không đùa với em đâu, ra đây nhanh
Nhưng đổi lại giọng nói lạnh lùng có chút lo sợ đó lại là sự im lặng đến sợ
_ Hahaaa haahaa Mikasa em có ra ko? Tôi ko đùa đâu
_ hahaaaa haaaaahaaaa MIKASA -anh hét lớn
_ Đừng làm tôi sợ,em ra đây đc ko? Tôi hứa sẽ ko....- ơ anh khóc ư? Đây là lần đầu tiên anh khóc đấy từ lúc mẹ anh mất đây là lần đầu tiên ! Anh khóc vì cái gì? Vì cô ư? Nhớ lại lúc cô ở đó thì la mắng chửi bới cảm thấy phiền phức mà sao bây giờ cô đi lại cảm thấy trống trải thế này? Anh mất cô sao? Mất cô thật sao? Mikasa ackerman em đang ở đâu? Ở đâu hãy cho tôi biết đi? Nếu em không cho tôi biết thì tới lúc tôi tìm ra em thì đừng trách tôi ác! Anh thề với lòng mình nhất định mọi giá phải tìm ra cô !!!!
* Sorry mina nha hết òii chap sau sẽ tiếp tục nhoa minaa nhớ ủng hộ Hara bằng cách share cho bạn bè cùng coi và vote cho Hara  nhoa : moa moa . Mina hãy chờ chap sau nhé
Chúc mina đọc truyện zui vẻ nhoa ^^ hìhì =))) :3 và các bẹn nhớ follow Hara nữa nhoa

Vợ yêu [ levimika ] (DROP❗️)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ