Chap 8

90 8 1
                                    

Anh càng ngày càng thấy bản thân mình không còn như lúc trước nữa rồi, bản thân không còn là Chanyeol ngày nào nữa rồi. Anh không thể nào giữ bình tĩnh, đứng trước cậu ấy, anh không thể giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Những lúc ấy, những mảng ký ức tươi đẹp kia nó cứ hiện lên trong đầu anh. Khi nhìn thấy cậu ấy anh thực nhớ, đôi mắt ấy, thực giống. 

Đám bạn của anh dạo gần đây cũng thấy anh rất lạ, rất hay ngơ ngẩn. Nói gì cũng không thèm để ý... Nhưng hễ mà nhắc tới hai người kia cái là cứ loạn cào cào lên à. 

"_Chan Chan ơi.

_Sao vậy?

_Chơi với em đi.

_Ừ

_Em biết anh thương em nhất mà. 

_Vậy em có thương anh không?

_có, có. Em thương Chan Chan nhất nha."

Thương anh nhất sao? Vậy mau về với anh đi. Chẳng phải em bảo thương anh nhất sao? Đi chơi chưa đủ sao. Sao đến giờ này anh còn chưa thấy. Hay là...em đã xuất hiện trước mặt anh rồi. Có phải em không? Nếu là em, em không muốn nhận anh hay chính là quên anh rồi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh ngán cái cảnh chờ đợi này rồi, anh chán ngấy cái việc mỗi đêm đều mơ thấy em. Anh không thích có lúc anh phát điên vì nhớ em, lại rơi nước mắt ư?  tất cả là do em, DO EM.

*_Này!

_Gì vậy?

_Câu đó tụi tao phải là người hỏi mày mới đúng.

_Sao?

_Dạo này mày sao sao ý! Có chuyện gì à? Kể với bọn này đi, có chuyện gì thì cùng giải quyết.

Nhìn quanh đám bạn đang bao vây lấy mình. Dạo này mình cứ ngơ ra, công nhận như thằng điên ấy. Nhìn tụi nó, đứa nào cũng lo cho mình. Nhưng lại không dám kể. Nếu như nói ra, sẽ có nhiều chuyện xảy ra mất. 

Nhưng khi nghe tụi nó nói vậy. Hay cứ nói ra. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Sehun đang ngồi nhìn mình kia. Anh lại không muốn nói. Dạo này anh thấy cậu ta cũng có chút kỳ quái. Anh nhận ra đó là gì. Anh cũng có chút ích kỷ. Chưa biết có phải cậu ấy hay không nhưng anh cũng có chút ghen đấy. 

Anh bận suy nghĩ mà không để ý đến một ánh mắt nãy giờ luôn nhìn anh. 

"Anh nhận ra em rồi mà đúng không?"

Đêm đến, trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được. Bàn tay đưa lên nắm lấy mặt sợi dây chuyền trên cổ mình, một chú nai nhỏ, mặt sợi dây chuyền chính là hình một chú nai. Sợi dây chuyền này từ lần đầu tiên anh đeo vào thì anh chưa bao giờ tháo ra lần nào. Mỗi khi nhớ nhung, anh lại nhờ chính sợi dây chuyền này để làm vơi bớt đi nỗi nhớ chủ nhân của nó. 

Có thể anh đã quyết định. Ngày mai! Ngay ngày mai, anh phải làm rõ ràng, anh phải xác nhận mọi chuyện. Không phải cũng được. Nhưng trong trái tim anh luôn dâng lên niềm hy vọng mãnh liệt. Anh tin tưởng vào cảm nhận của mình. Anh tin tưởng nó. Là thật! Có lẽ là thế! Phải có niềm tin. Ngay ngày mai, không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, anh cần làm nó để xác nhận. Nếu đúng là cậu, không cần biết cậu có còn yêu anh không, anh vẫn quyết giữ cậu lại bên mình. Còn nếu không phải là cậu, anh sẽ từ bỏ, từ bỏ cậu! Từ bỏ tình yêu mu muội này. Thà đau nhưng chỉ đau một lần thôi! Còn hơn là cứ thế này. Cứ chơi vơi, chẳng biết được chuyện gì, lại giống như mình là một con rỗi cho người ta chơi đùa vậy!

*Ở một căn biệt thự khác:

_Baekhyun!-Luhan mở cửa phòng thằng bạn, bước vào, ối giời ạ! Thiếu gia Byun thị đây à? Cái tướng nằm không thể "duyên dáng" hơn. 

_Sao vậy?

_Tối nay đi chơi không?

_...

_Sao vậy?-Cái mặt nó đần không tả được. Thật muốn cười một trận nhưng nghĩ đến cái hình tượng bao lâu nay nên phải nhịn lại.

_Mày...mày có phải...bạn tao không?

_Gì cơ?

_Mày là Luhan đấy à?

_Ý mày là sao đây?

_Mày hồi nãy nói gì? Nói lại tao nghe coi

_Ý mày là...

_Không! Câu trước đó

_Gì cơ?

_Trước nữa

_Câu nào?

_Cái câu đầu tiên ý

_Baekhyun!

_Câu sa-...

_Tao mệt rồi nhá! Câu nào nói bà nó luôn đi. Cứ câu trước câu sau

_Hồi nãy mày rủ tao đi đâu?

_Đi chơi!

_Mày là Luhan đấy à?

_Tao mệt nha! Nói thẳng! Nãy giờ cứ vòng vo đâu đâu á

_Mệt quá! Nói luôn nè! Tao đang rất sốc! Mày hiểu không? Cái con người như mày mà rủ tao đi chơi á! Nghe nhầm không?

_Không! Có gì lạ?

_Chứ công việc mày đâu hết rồi? Nó là bồ mày, là chồng con gì với mày cơ mà!-cậu bĩu môi nói.

Biết ngay là giận mà! Tối qua nó rủ đi chơi, hứa rồi nhưng lại không đi. Giận rồi đây mà! Khổ lắm cơ! Nhưng ai bảo nó là đứa bạn thân mình cơ chứ!

_Thế rốt cuộc mày có đi không?

_...

_Đi không?

_...

_Không đi thế tao đi một mình nhá?-Sao cứng đầu thế không biết.

_Đi đi! Đi một mình đi! Đi luôn đi!

"Ngạo kiều thụ chính hiệu! Không sai được!" Câu này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu thôi! Chứ thử nói ra xem...CHẾT NHƯ CHƠI.

End chap 8.




Đến Bên Tôi (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ