Cậu vẫn nhớ à?

30 2 2
                                    

Tôi không tin thích từ lần  đầu gặp gỡ,  nhưng  tôi  tin

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi không tin thích từ lần  đầu gặp gỡ,  nhưng  tôi  tin.. thích từ cái nhìn  đầu tiên.
Ngày đầu  gặp  mặt,  tôi  không  hề  để ý tới  cậu. Nhưng từ  khi ánh mắt chạm đến nhau, tôi biết:  Hình  như tim đập có  chút nhanh..

***

Tôi từ nhỏ liền là cái luôn theo lời ba mẹ, mọi việc từ bé  đến lớn  chính là nằm trong  kiểm  soát  của 2 người. Vì vậy mà ngoài việc học ở trường ra, tôi  hầu như không đặt chân mình tới  đâu khác ngoài nhà. Quan  hệ  vì  thế mà chỉ với  một số người, bạn bè hay người quen tôi đều dễ nhớ kỹ.

Tôi  là học sinh ưu tú của  trường, nên thường được  cử đi học ở một số nơi khác chuyên môn về kiến  thức.  Thời gian mỗi  lần như vậy tuy chẳng ngắn, nhưng tôi cũng không  tiếp xúc  thân quen thêm  được  với người nào. Tôi chỉ   biết trước mắt  toàn  người xa lạ, chắc họ  cũng nghĩ thế  về tôi.

Lần ấy ,  mãi lúc tôi đang  hí hoáy không ra lời giải, thì chợt một cậu bạn trường khác đã chữa  xong. Khá là bất ngờ, tôi  ngẩng đầu lên xem.. 

Ừm, hình như tim đập có chút nhanh. Nhưng ngặt nỗi mãi về sau tôi mới  biết, còn lúc đó chỉ ngây ngô nhìn.  Cậuquay đầu nhìn lại tôi, còn  kèm một nụ cười  tỏa nắng. Tôi thấy thế thì tiếp tục  cúi xuống làm  bài, trong lòng thầm nghĩ có quen gì đâu mà  cậu ta lại cười như thế với mình. Trong  buổi học kia liên tục 2 lần cậu ta vượt mặt tôi giải được bài  trước, tôi âm thầm ghim người này trong đầu, về sau phải dè chừng. Tính tôi là vậy, được cái ai hơn mình về chuyên môn là luôn nhớ  kỹ.

Hôm sau giữa  bữa cơm gia đình,  bỗng chợt mẹ  tôi  lên tiếng:

-  Az, con có nhận ra bạn cũ hồi còn nhỏ học chung  với con ở lớp chuyên môn lúc trước không? Giờ cậu ấy cũng học ngoài kia  đó.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mày chau lại, thể hiện rõ  ràng: "Nó là  ai mà   con phải nhớ?"
Huống chi, hồi trước còn nhỏ như vậy, hơi đâu mà nhớ.

- Cái con bé  này thật là. Cậu ấy về bảo mẹ cậu ấy là nhớ ra con kìa. Az, chính là  nói con lúc trước vừa nhỏ lại  vừa đen, nhưng   giờ thì thật   là  xinh.

Tôi  không quan tâm lời kia lắm, tiếp tục cúi đầu ăn. TRong đầu thì  nghĩ chắc cậu  ta có vấn đề,   hồi trước tôi trắng trắng  bé bé thế,  đáng yêu quá còn  gì. Còn giờ thì tôi thấy tôi chả liên quan   gì từ "xinh". Trong  lớp  chuyên môn kia á? Chả  biết là ai..

Liên tục  mấy hôm  đi  học, tôi vẫn giữ  thái độ  bình thường  như  mọi ngày. Nhưng  hình  như "cậu bạn  lúc nhỏ" lại kiện  cáo  với  mẹ cậu ta. Bảo  rằng  tôi thật tệ, đi học dù biết  nhưng vẫn lặng thinh vờ như chả biết cậu ta. Nghe xong câu này  tôi  có xúc động muốn lặng câm.. 
Là  cậu ta nhớ tôi  lúc  nhỏ, mắc gì  tôi phải trò chuyện?Còn  có, rốt  cuộc ai mới là  người  cần  chủ  động?  Chả  nhẽ tôi là con trai còn cậu ta là con gái?Thật là...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chính Là Muốn Nói: Tớ Thích  Cậu!Where stories live. Discover now