Chương 8 + phiên ngoại

97 3 0
                                    


Chương 8

Cơn mưa lớn cuối hè đầu thu thỏa thuê dội xuống, như đã rửa sạch hết những bụi mù trên người Lộc Hàm suốt mấy ngày nay. Mưa tạnh, không khí trên núi cũng có vẻ nhẹ nhàng tươi mát hơn. Lộc Hàm đi dạo trong sân, cảm thấy lòng mình cũng thư thả.

Ban nãy Ngô Thế Huân đã ngủ yên trong phòng dưới tiếng mưa rơi. Giờ có người ở ngoài gọi cửa, Lộc Hàm sợ đánh thức tinh quái đang ngủ say kia, bèn vội vàng đi ra.

"Cháu Lộc à. Ta có chuyện vui muốn nói với cháu đây." Người tới là đại thẩm dưới núi đã có duyên gặp mặt mấy lần. Đại thẩm mặt hớn hở, liên tục cháu ơi cháu à dẫn vào câu chuyện. Giọng vì vui mừng mà nâng lên thật cao, tinh quái trong phòng hơi bực mình xoay người, tỉnh lại.

Lộc Hàm khoát tay ra hiệu cho đại thẩm nói nhỏ một chút.

"Ta một thân một mình, nào có thể có chuyện gì vui?"

"Sao thế được chứ." Đại thẩm lại cao giọng, tiếng nói như muốn vang khắp cả sân, "Cháu Lộc đây trời sinh thông minh, sao có thể không có chuyện vui chứ." Ngô Thế Huân trong phòng hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai.

"Nhà hẻm đông dưới núi có cô con gái tốt. Mẫu thân nhà ấy nhờ ta đến bàn chuyện hôn nhân." Đại thẩm cười, nhấc mắt lượn một vòng trên người Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân trong phòng hơi run lên.

Lộc Hàm hơi cau mày, đanh định mở miệng từ chối thì lòng bỗng nảy ra một ý. Đại thẩm nói chuyện làm việc lão luyện, xem ra là người đã quen làm chuyện này. Nhưng núi vừa có mưa, đường đi bùn nhão như keo. Nhưng áo đại thẩm đây lại chẳng thấy bị bẩn chút nào.

Lộc Hàm đột nhiên cười vui vẻ, giọng nói cũng trở nên thân thiết, ngữ điệu cũng cất cao, gọi theo cách xưng hô của đại thẩm.

"Thẩm à, chúng ta vào rồi nói tiếp nhé. Ta, cũng rất vui."

Ngô Thế Huân trong phòng một chữ cũng không sót, nghe hết vào tai như tự ngược, mỗi chữ đều khắc vào trong lòng như dao khắc. Cây đào góc tây nam đã rũ lá, mất đi sinh khí, lá vàng rụng một khoảng trên đất.

Hóa ra Lộc Hàm cũng chỉ coi mình như tiểu tư thôi, còn tưởng là tri kỷ. Lòng chua xót buồn khổ, cổ họng như nghẹn lại, ấm ức cũng chẳng thể nói ra, chỉ nằm trên giường co thành một cục.

Nhất thời nghĩ sao thỏ lại không có ở đây, bỗng muốn trốn đi, xuống núi vân du.

Nhưng trước khi lên đường, vẫn muốn đem tình cảm nói với người kia.

Trong một phòng khác, Lộc Hàm pha cho đại thẩm một chén trà ngon.

"Ta và Huân, đa tạ đạo trưởng." Một bái, hơi nước bốc lên, hương trà lan tỏa.

"Không có gì." Đại thẩm kia nở nụ cười ngạc nhiên, lắc mình một cái liền biến thành đạo trưởng Lộc Hàm gặp trong trấn dưới núi, "Ngươi quả nhiên thông minh."

"Đối xử tốt với hắn, thì không cần phải cảm ơn nữa."

Khi Lộc Hàm đi tìm tiểu hoa đào tinh kia, Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng thừ người nhìn số hành lý đã gói ghém thành một tay nải nhỏ.

[HanHun] Hoa đào ngoài cửaWhere stories live. Discover now