Chap2

314 6 6
                                    

 Sau khi mua cậu bé đó thì Jungkook liền đem cậu về nhà mà không chút do dự nào,làm cho người hầu trong nhà một phen hốt hoảng ( kook mua người trên wed đen rất nhiều nhưng đây là lần đầu Kook đem người về nhà mình ) 

----hết hồi ức----

hiện giờ là 5h sáng và Tae theo thường lệ mà thức dậy (lúc đi làm ở quán cafe 5h30 là bắt đầu làm) cậu ngơ ngác nhìn căn phòng này đúng thật là tối qua cậu không quan sát kĩ đã đi ngủ nhưng giờ mới thấy căn phòng này  mang một gam màu tối nhưng nó ấm áp lạ thường khác xa căn phòng cậu (AM: phòng mở máy sưởi sao không ấm được =.=)


Rón rén đi xuống cầu thang (đang ở tầng 5) đập vào mắt cậu là căn phòng cũng gam màu tối sẫm đó nhưng mà còn một điều nữa là có 3 người con gái đang chăm chú làm việc cũng hướng mắt lên nhìn cậu


-này cậu kia,xuống đây

-đúng đó,xuống đây làm việc mau...cậu chủ đem cậu về chắc cũng chỉ mục đích này

-nói chi nhiều lời kéo cậu ta xuống đi 

3 người họ hung hăng làm Tae hoảng loạn mà hụt chân té xuống  từ tầng 5 làm máu me be bét


-á..... (Tae la lên trước khi ngất)

-làm sao bây giờ?

-kéo cậu ta giấu đi được không?

-được...kéo cậu ta xuống dưới hầm đi

-được thôi...mau lên...cậu chủ sắp dậy rồi 


cả 3 kéo cậu xuống tầng hầm sau đó dọn dẹp vết máu trên sàn


-này...các cô có thấy cậu bé tối qua không?

-c.....cậu...cậu bé nào ạ?chúng tôi.....chúng tôi...chúng tôi không thấy

-này...sao lại có mùi máu nồng nặc vậy (mũi thính vãi)

-dạ...dạ...tại vì....tại vì

-tại vì chúng tôi làm thịt cá tươi đó ạ

-cá tươi.....nhưng đây không phải mùi máu cá....mà là máu người

-chắc ngài nhầm đấy ạ...thôi chúng tôi đi làm việc đây


lúc nãy khi Tae la lên thì Jungkook cũng nghe được mà tỉnh dậy...liền lập tức chạy xuống nhà kiếm cậu.....không biết có phải là mùi máu dẫn đường hay là do hai người thông linh tương đồng  hay sao mà Jungkook đi đến ngay ngay cửa tầng hầm thì nghe tiếng kêu cứu phía dưới


-cứu.....cứu tôi.....á....đừng...đừng đánh nữa.....bố đừng đánh nữa

-Taehyung.....em sao vậy....Taehyung

-á....tránh xa tôi ra...đừng kéo tôi....tránh ra

-Tae...bình tĩnh lại nào....ngoan...anh đưa em về phòng


vừa bước xuống hầm Jungkook lập tức chạy xuống nơi phát ra âm thanh đó thì thấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang bị xích lại ở một góc khuất thiếu ánh sáng và ô nhiễm nặng,vội vàng bỏ xích ra và bế cậu về phòng với tâm trạng bất an như có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu làm cho cậu hoảng loạn đến vậy (đoạn hội thoại này có bonus cảm xúc nha)

Chiếc khẩu trang đen / KookTae / longficWhere stories live. Discover now