Chương 28: Ngoại Truyện 2: Mùa Xuân Mới Trên Đất Giang Nam

29.7K 415 23
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái mà đã đến thời khắc nó cần đến.

Người trong Khuynh Thế Sơn Trang kích động như ong vỡ tổ. Tầm nhi nháo nhào đi nấu nước, Âu Dương thị vệ thì chạy về mé sương phòng xách cổ bà đỡ chạy như bay về phía phòng phu nhân.

Sau khi vào phòng, bà đỡ bị quăng cái "bịch" xuống đất, không kịp xoa mông đã vội xắn tay áo, nói "Nhanh chuẩn bị nước ấm, ta tới đỡ đẻ"

Tiêu Diệp lúc này ngược rất bình tĩnh, hắn cười lắc đầu "Không được, Âu Dương Đình, ngươi dẫn bà đỡ ra sau bình phong đi, mạng là của thê nhi ta, ta tự chủ trương!"

Phất tay một cái, Tiêu Diệp đã đẩy bà đỡ ra xa "Huyên nhi, không đau, ta đến đây!"

Đầy đổ đầy mồ hôi, Diệp Huyên nhìn thấy Tiêu Diệp xung phong đỡ đẻ cho mình, lập tức kêu lên "Cửu lang, mau đi ra ngoài, không cần ở đây, ta không cho chàng xem".

Đau—–

Đau đớn ập đến khiến cho Diệp Huyên không còn sức để nói, mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống.

Tiêu Diệp nhìn nàng tràn ngập nhu tình nói "Huyên nhi không sợ, Cửu lang đỡ đẻ cho nàng, ai cũng không có cơ hội làm hại nàng, yên tâm, đừng sợ!" Tiêu Diệp đưa cho Hương nhi đứng bên cạnh một cái khăn mặt , "Lau mồ hôi cho phu nhân"

Khi nói chuyện, công việc đã bắt đầu rối rắm lên. Rốt cuộc cũng có thể ngừng lại một chút, Diệp Huyên mặt mày trắng bệch nói "Cửu lang, chàng sẽ đỡ đẻ thật sao?"

Nhìn Tiêu Diệp xoay như chong chóng, mồ hôi đầm đìa, gương mặt căng thẳng, Diệp Huyên vừa đau vừa xót.

"Hồi nhỏ có nhìn mấy con dế đẻ rồi!" Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tiêu Diệp run giọng, cố đè nén cảm giác đau lòng, sợ Diệp Huyên xót ruột. Hắn biết, dù sao Huyên nhi của hắn cũng để ý hắn nhất mà, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sao vẫn còn chưa sinh?"

Diệp Huyên nhìn hắn dở khóc dở cười, bây giờ nàng chính là con dế hồi nhỏ hắn nuôi hả, một trận đau đớn đánh úp lại, đau đến mức Diệp Huyên thiếu chút nữa đã không thở được "Đau quá"

Tiếng kêu to của Diệp Huyên đánh cho Tiêu Diệp ngây ngốc, không dám có bất cứ động tác gì, nhích người tới phía trước "Huyên nhi, không khóc, không khóc!"

"Trang chủ, ngài đừng lo lắng, không sao đâu, phu nhân, ngài dùng sức một chút" Bà đỡ dưới sự hộ tống của Hương nhi chạy tới bên giường "Phu nhân, dùng sức!"

Tiêu Diệp tựa vào một bên giường hôn lên nước mắt của nàng, vuốt ve mái tóc rối loạn của nàng "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Huyên nhi, không khóc"

Hắn vươn tay ra cho nàng cầm lấy "Không đau, không đau!"

Một tay khi vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng, vành mắt nam nhi đỏ ửng, mặc dù sớm đã biết rõ sinh con rất đau rất cực khổ , nhưng là tận mắt thấy người phụ nữ mình yêu sâu đậm chịu khổ vì mình như thế, trái tim nam tử như đặt trên đầu lưỡi ( là có thể rớt bất cứ lúc nào).

Trong lòng nghĩ, mình thật đáng chết, nam nhân trên đời này thật đáng chết! Làm nữ nhân mình yêu thương thống khổ như vậy!

"Cửu lang, không sinh nữa, ta không sinh nữa!" Diệp Huyên thét chói tai.

"Phu nhân, ngài dùng sức đi!" Hương Nhi rơm rớm nước mắt xót cho phu nhân.

Âu Dương Đình ở bên ngoài đầu cũng đổ đầy mồ hôi "Phu nhân, người cố lên, dùng sức!"

Tầm nhi nghe tiếng Diệp Huyên bên trong đau đến chết đi sống lại , cũng sốt ruột lây "Ta đi vào nhìn xem, ta phải vào giúp phu nhân!" Nàng là cháu gọi Tầm Hương là cô, được Tầm Hương tiến cử theo hầu Diệp Huyên thế chỗ Tầm Hương xuất giá đi theo Định Viễn Đại Tướng Quân ra ngoài biên quan.

Nhưng nàng vừa mới bước một bước, thì đã bị Âu Dương Đình dùng lực kéo trở về, ôm vào lòng. " Ngoan. Nghe lời. Ta nói không vào trong là không vào trong, biết không!"

Tầm nhi chỉ mới 15 tuổi, là cô nương chưa hiểu sự đời, để nàng nhìn thấy mấy cảnh này chỉ e sau này sẽ bị ám ảnh, sợ là không dám lấy chồng sinh con luôn ấy chứ.

Nhìn thấy Diệp Huyên đau đớn như thế, Tiêu Diệp đau lòng muốn chết nhưng không có cách nào giúp nàng, trong lòng càng thêm tự trách mình "Huyên nhi, thực xin lỗi, xin lỗi!"

"Ta không còn sức, không sinh nữa!" Giờ phút này Diệp Huyên đã đau đến mức không còn biết mình đang nói gì "Cửu lang, chàng thử sinh đi, đau quá"

Trong phòng vang ra một loạt tiếng kêu, mà nam nhân bận rộn cả người đổ mồ hôi cũng không ít hơn nữ nhân đang kêu khóc trên giường. Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua, mà chiếc bụng nhô cao của Diệp Huyên vẫn chưa xẹp xuống, tiếng kêu cũng càng lúc càng đau đớn.

"Máu, trời ạ, chảy máu" Tiêu Diệp kinh hồn táng đảm kêu lên. Chảy máu khi sinh con là chuyện bình thường nhưng chính mắt nhìn thấy Diệp Huyên đổ máu, trong lòng không khỏi nhói đau "Trời ạ, làm sao bây giờ? Ta... ta phải làm sao bây giờ?" Hắn quýnh lên, rối tinh rối mù nói năng cũng lắp ba lắp bắp.

"Chủ tử yên tâm, sinh con thì phải chảy máu, đó là chuyện thường. Chỉ cần không chảy quá nhiều máu thì không sao!" Âu Dương Đình đứng bên ngoài ôm Tầm nhi nói vọng vào.

"Cũng không phải là chảy quá nhiều máu, trang chủ, ngài đừng la to, ta bị ngài dọa hết hồn, sẽ phân tâm !" Bà đỡ đang đỡ đẻ, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Phu nhân, dùng sức đi, đã thấy đầu rồi!"

Tiêu Diệp lập tức ngậm miệng, ý thức được dây thần kinh mình quả thật có hơi bị yếu. Biết làm sao được, Diệp Huyên là bảo bối hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan, hắn không chịu nổi khi thấy nàng đau đớn.

Không biết qua bao lâu sau, Hương nhi đi thay nước ấm, một chậu rồi lại một chậu, đứa nhỏ vẫn chỉ mới nhú cái đầu ra.

Suốt một đêm, bàn tay Tiêu Diệp bị Diệp Huyên cấu ra từng mảnh xanh tím, thần kinh toàn thân hắn còn rối hơn một cục len rối, rốt cục đến khi trời sáng mới nghe được tiếng khóc " oa oa" của đứa trẻ.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi , Tiêu Diệp quỳ gối ở đầu giường, ôm chặt lấy Diệp Huyên cứ như thể nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào, "Huyên nhi, nàng chịu khổ rồi, về sau không sinh nữa!"

Trong nháy mắt kia, Diệp Huyên tựa hồ thấy được một giọt lệ trong suốt trong mắt hắn, trượng phu như thế, kiếp này còn cầu mong gì "Cửu lang, ta còn rất đau!"

"Chúc mừng trang chủ, chúc mừng phu nhân, là một tiểu công tử! Rất ngôi khô nha!" Bà đỡ bọc đứa nhỏ lại, Hương nhi cũng tới phụ một tay, hai người chỉ lo cho đứa nhỏ, đột nhiên nghe Diệp Huyên kêu to "Đau! Đau!"

Bà đỡ quay đầu lại hét to "Không phải chứ, vẫn còn một đứa nữa!

Tiêu Diệp còn chưa kịp nhìn đứa con vừa sinh ra của mình, đột nhiên nghe thấy bà đỡ kêu lên còn một đứa nữa, hắn sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Cái gì? Còn một đứa nữa?" Tiêu Diệp cao giọng lấn át giọng của bà đỡ và Hương nhi "Nói cách khác là còn phải đau một lần nữa?"

"Song thai?" Âu Dương Đình đứng bên ngoài kêu lên, thanh âm tràn ngập kinh hỉ, hắn vui mừng ôm Tầm nhi xoay một vòng "Tầm nhi, nàng nghe thấy không, là song thai, là song thai đó, phu nhân sinh song thai!"

"Âu Dương thị vệ, thật vậy sao? Chúng ta muốn nhìn tiểu thiếu gia!" Nhiếp Minh Liệt, Ninh Viễn Thành đều vọt đến.

"Đứa còn lại vẫn chưa sinh ra, các ngươi cứ từ từ!"

Cao Thành Phúc và Bạch Tiểu Điệp cũng đi tới "Thật tốt quá, về sau sẽ có rất nhiều đứa nhỏ chơi đùa với chúng ta!"

Ngoài cửa phòng đông người tụ tập , chỉ chờ xem đứa nhỏ mới sinh.

"Phu nhân lại dùng sức, kiên trì một chút!"

Hơi thở hổn hển không ngừng truyền đến "Không, không cần, đau quá" cơn đau tê tâm liệt phế làm nàng muốn nổ đom đóm, hai mắt trừng to hết cỡ.

"Huyên nhi, ta giúp nàng!" Tiêu Diệp nói nhỏ, truyền nội lực vào thân thể nàng. Diệp Huyên chỉ cảm thấy cả người thoải mái, lúc này lại bị một cơn đau đánh úp.

Tiêu Diệp cả kinh nhảy dựng lên, bà đỡ sợ tới mức thất thanh nói "Trang chủ, tổ tông của tôi, lão đại của tôi, ngài đừng dùng lực như thế, nữ nhân sinh con đều đau đớn như vậy!"

Cúi đầu nhìn thấy trên giường đầy máu, Tiêu Diệp cả kinh, sau đó hồi phục tinh thần, phẫn nộ quát "Đứa nhỏ này sau khi sinh ra phải đánh hai mươi đại bản!"

Diệp Huyên bị lời nói của hắn chọc cười, nếu không phải là quá đau đớn, nàng thật sự sẽ cười phá lên.

Tiêu Diệp quyết định về sau sẽ không sinh nữa, một lần đã làm cho Huyên nhi của hắn đau đớn đến chết đi sống lại, làm sao hắn có thể không tức giận?

Từ từ cơn đau cũng không còn khốc liệt như lúc đầu, nửa canh giờ sau, tiếng khóc vang lên bên tai, cũng chiếu sáng cả thế giới của Tiêu Diệp và Diệp Huyên.

Bà đỡ lập tức kinh hỉ nói "Chúc mừng trang chủ, chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư xinh đẹp!"

Trong mắt Tiêu Diệp xuất hiện tia sáng hạnh phúc, đã quên béng khi nãy mình nói sẽ đánh đứa nhỏ hai mươi đại bản, lúc này trong đầu hắn nghĩ nữ nhi của hắn và Huyên nhi khi lớn lên sẽ có bộ dáng như thế nào, có phải cũng xinh đẹp giống như Huyên nhi của hắn hay không "Còn không mau ôm qua đây cho bổn đại gia xem!"

Hỉ nộ vô thường như thế thật sự làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Mà lúc này đứa bé trai đã bắt đầu khóc ré lên.

"Tiểu thiếu gia tức giận, ôm tiểu thiếu gia đến trước!" Bà đỡ lập tức ôm tiểu thiếu gia đến bên người Diệp Huyên, rồi mới ôm đứa bé gái đến, đặt hai đứa bên cạnh nhau, hai đứa tuy còn nhăn nheo đỏ hỏn nhưng lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp như cha mẹ chúng.

Tầm mắt của Tiêu Diệp dừng lại trên người nữ nhi, thông qua thân thể nho nhỏ trắng mịn như bột ngọc dường như hắn có thể thấy được sự mũm mĩm đáng yêu lúc bé của Diệp Huyên. Hắn tiếp tục quan sát cái mũi khéo léo ửng hồng của bé "Huyên nhi, nữ nhi của chúng ta trông thật giống nàng"!

Diệp Huyên người đầy mồ hôi, nàng mệt mỏi nhìn hai đứa con, môi không khỏi cong lên, đây là con trai và con gái của nàng nha, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

Hương nhi và bà đỡ đã bắt đầu giúp đỡ thu dọn vết máu trong phòng, sau khi cắt nhau thai cho Diệp Huyên, hai người mới giúp nàng thay quần áo.

Hơi hơi cười, Diệp Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt "Mệt mỏi quá!" Nói rồi liền ngủ thiếp đi.

Tiêu Diệp phất phất tay với mọi người, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này hắn mới thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

"Trang chủ, bọn nô tài có thể nhìn thiếu gia và tiểu thư được không?" Âu Dương Đình ở ngoài cửa kêu lên, xem ra đã không còn đợi kịp.

"Trang chủ, chúng tôi muốn nhìn thiếu gia và tiểu thư!"

Tiêu Diệp sợ quấy rầy Diệp Huyên nghỉ ngơi, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài "Nhỏ tiếng một chút, bà đỡ, Hương nhi, hai người ôm hai đứa nhỏ ra ngoài đi, cẩn thận một chút! Đừng làm phiền đến phu nhân!"

Lúc này Tiêu Diệp mới nhìn đến đứa con của mình, cũng mi thanh mắt tú, hắn không nhịn được mà ôm cả hai đứa đi ra ngoài, sau rồi mới quay trở lại nằm xuống bên cạnh Diệp Huyên, những gì vừa rồi trải qua còn khủng bố hơn so với lúc hắn tranh đấu với địch nhân. Sinh con lại đáng sợ như thế, về sau sẽ không để Huyên nhi của hắn chịu khổ nữa, nhưng hắn không biết, sinh con hay không, đâu phải đến phiên hắn quyết định ( hồi xưa chưa có nhiều cách tránh thai, chỉ biết uống thuốc ngừa thai, hoặc khi có thai thì uống thuốc phá. Thuốc ngừa thai có hại cho sức khoẻ phụ nữ, Tiêu Diệp đời nào cho Diệp Huyên uống)

Hai em bé được ôm ra ngoài, mọi người vây quanh lại ở gian phòng cách vách, Cao Thành Phúc là người đầu tiên tiến lên "Đứa nào là con gái? Đứa nào là con trai! Ta nhìn xem nào!"

"Làm cái gì thế, ta nhìn trước, ta là thị vệ cận thân của trang chủ, bọn nhóc này sau này sẽ được ta bảo vệ!" Âu Dương Đình không chịu thua thiệt.

"Nha! Trang chủ còn chưa đặt tên nữa, mua kêu trang chủ ra đặt tên đi!"Tầm nhi đột nhiên nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nghênh đón ba đôi mắt liếc xéo nàng. Nhưng mà bên cạnh nàng cũng có đôi mắt không cam lòng yếu thế trừng ngược lại, như kiểu sư tử đực bảo hộ sư tử cái của mình vậy, hung ác vô cùng.

Nhiếp Minh Liệt đứng ra giảng hoà, "Chỉ sợ trang chủ bây giờ đang toàn lực lo cho phu nhân!"

" Hai bọn trẻ thoạt nhìn không giống nhau nha ! " Ninh Viễn Thành cũng đang nhéo má phấn nộn của bé gái, thật sự là đáng yêu cực kỳ.

" Nhảm nhí. Hai đứa một đứa là trai, một đứa là gái, làm sao giống nhau được. "Bạch Tiểu Điệp bĩu môi, phản bác lời của Ninh Viễn Thành, bộ dạng rất chi là hung dữ. Ninh Viễn Thành mệnh danh Đoạt Mệnh Truy Hồn Khách lừng lẫy trên giang hồ lại chỉ mỉm cười nhìn nàng, trong mắt chứa đầy yêu chiều.

Tất cả người người đang vây quanh đứa nhỏ, tiếng bàn luận, chúc phúc rôm rả, trên bầu trời tĩnh lặng xuất hiện cầu vồng bảy màu đẹp lung linh.

Chồi non nảy mầm tại Khuynh Thế Sơn Trang, một mùa xuân mới lại về trên về trên mảnh đất Giang Nam trù phú.

Ở nơi mà, người có tình sẽ được nên duyên giai ngẫu nếu trong tim mỗi người thật sự có nhau.

HOÀN  

[Cổ đại][Sắc] Ăn thịt chi lữ - Quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ