"A Bảo bao lâu rồi chúng ta không đối diện với nhau thế này? A Bảo cậu biết không ngày ấy phải xa cậu tớ đau thế nào.A Bảo tớ vĩnh viễn không rời xa cậu nữa..."
Trong giấc ngủ tôi mơ màng nghe lời thì thầm của Hàn Kính. Những lời ấy rốt cuộc mang bao nhiêu tình cảm. Cậu ấy vẫn là Hàn Kính của ngày trước chứ. Cậu nhóc Hàn Kính vẫn thường hay được tôi bảo vệ. Là điều gì khiến cậu phải mang mặt nạ thế kia?
.......
Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng thét vang vọng bên kia căn phòng. Một cô gái đang bị Hàn Kính tra tấn. Hắn rạch từng dao vào cơ thể cô ta. Đôi đồng tử cô gái mở lớn nhìn hắn ta đầy kinh hãi. Cô ta đang sợ. Sự sợ hãi của cô gái như liều thuốc kích thích sự hưng phấn trong Hàn Kính. Lực ở tay hắn ta mạnh dần lên. Những đường rạch của dao càng cắt sâu vào da thịt. Hắn muốn giết cô ta... Không phải! Hắn đang đùa bỡn cô ấy như trò mèo vờn chuột. Hắn khiến cô ta đau đớn và sợ hãi nhưng không thể chết đi nhanh chóng.
Hàn Kính nhìn cô gái đang sợ hãi cười mỉa mai. Hơ con dao trong tay trên lửa nóng rồi mất chợt áp sát nó vào gương mặt của cô gái
- Khônggggg!
Tiếng thét thất thanh vang vọng cả căn phòng đủ để thấy coi ta đang bị giày vò và đau đớn đến chừng nào.
- Đừng vội sợ hãi thế chứ, trò chơi của chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi. Chẳng phải em rất thích gương mặt xinh đẹp của mình hay sao. Yên tâm anh sẽ giúp nó càng trở nên kiều diễm hơn. Và cả thân thể em nữa anh sẽ giúp nó càng mê người hơn.
Lời của hắn tưởng chừng như an ủi trấn an nhưng lại làm người ta rợn tóc gáy. Giọng điệu của hắn rất ôn nhu nhưng lại càng tăng thêm phần nguy hiểm. Đến cuối cùng hắn sẽ làm gì cô gái? Giết cô ta sao? Nhưng là lại vì sao phải đối với một cô gái như thế?
Bỗng nhiên hắn lại cởi trói cho cô gái ấy. Tay chân cô ta vung loạn xạ như cố tìm một lối thoát nhưng vô dụng thôi. Cô ta bây giờ chỉ là một con mồi yếu ớt còn Hàn Kính lại là một kẻ săn mồi dũng mãnh.
- Lạy anh...Hức...Lạy anh... Buông tha cho tôi. Buông tha cho tôi.
- Đừng khóc nào. Em biết mà anh ghét nhất là nước mắt của phụ nữ. Ngoan nào, đừng khóc.Ngoan nào...
Mỗi một tiếng ngoan nào hắn lại vuốt ve gương mặt của cô gái ấy. Dịu dàng vô cùng nhưng trong trường hợp hiện tại và cả những gì hắn vừa làm động tác vuốt ve này lại trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng ấy, nó mang theo sự nguy hiểm thì sẽ đúng hơn. Quả nhiên...
Hàn Kính nắm chặt lấy cổ cô gái.
- Chẳng phải tôi đã nói em đừng khóc rồi hay sao. Tôi ghét phụ nữ không nghe lời nhất. Bây giờ khi cảm nhận những gì tôi sẽ làm với em thì em nên trách bản thân không biết nghe lời tôi.
Nói rồi hay quay lưng về chiếc tủ sau lưng, mở của tủ và lấy ra một chiếc va li. Bên trong đựng đầy những con dao phẫu thuật với nhiều kích cỡ....
BẠN ĐANG ĐỌC
365 ngày giam giữ
RandomĐiều đáng sợ nhất không phải là đối mặt với tội phạm mà là đối mặt với người từng thân cận nhất là tội phạm.