-start-
"Lần thứ nhất có lẽ là tình cờ,
Lần thứ hai có lẽ là may mắn,
Nhưng lần thứ 3 có lẽ là định mệnh mất rồi."Anh, một chàng trai học đại học kinh tế, khô khan chẳng biết lãng mạng chút nào. Và cũng giống như bao chàng trai khác mười phần chẳng tin vào quá nửa cái gọi là định mệnh. Một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Thích cả ôm đàn ghi ta hát vu vơ những nốt nhạc do chính mình viết ra. Đã gần hai mấy tuổi nhưng chỉ có vài mảnh tình ngắn ngủi chóng vánh. Nhưng rồi một ngày có một mối duyên phận nên gọi là tình cờ chăng?
Lần thứ nhất, một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Anh đang đứng nép mình dưới một hiên nhà vắng để tránh cơn mưa nặng hạt cuối chiều mùa hè, và rồi như cơn gió tình cờ ghé ngang. Em xuất hiện trước mắt anh. Anh không biết vì sao em vẫn trú mưa trong khi chiếc ô em mang theo em lại không dùng đến. Lúc ấy anh chẳng quan tâm, chỉ xem em như một người dưng tình cờ lướt qua nhau trên con đường đời dài hun hút. Nhưng ở em có cái gì đó thu hút anh, khiến anh mãi nhìn em để rồi anh nhận ra em hồn nhiên và thật dễ mến. Cái cách em cười, cách em nói chuyện cùng với người bạn qua điện thoại khiến anh thấy thật dịu dàng.
Lần thứ hai, chút thương, chút nhớ, chút cảm giác lạ thường.
Vẫn là hiên nhà ấy, vẫn là những cơn mưa nặng hạt, em vẫn mang ô và đứng trú mưa đến khi trời tạnh hẳn. Nhưng lần này anh chú ý đến em hơn, bởi em không đi cùng bạn, cũng chẳng chuyện trò qua chiếc điện thoại mà chỉ lẳng lặng đứng một góc hiên. Đọc nốt quyển sách đang dở dang. Em có biết hình ảnh ấy thu hút đến nhường nào không? Ánh mắt chăm chú, khuôn mặt xinh xắn đôi lúc có những biểu cảm ngộ nghĩnh khiến con tim anh hẫng một nhịp, anh thầm nhủ: "Quá tam ba bận, nếu cái gọi là tình cờ khiến anh và em gặp nhau lần nữa như thế này, lúc ấy chắc chắn anh sẽ bắt chuyện với em."
Và rồi anh chẳng thể học hành trong suốt những ngày hôm ấy, chỉ chăm chú nhìn ra bầu trời nơi những đám mây lững lờ trôi giống như tâm hồn anh lúc này. Anh thầm mong một điều rằng chiều nay sẽ có một cơn mưa. Để anh gặp em lần nữa, cô nàng của mưa. Nhưng ông trời có bao giờ thuận theo ý ai, hẳn một tuần sau ngày ấy chẳng có cơn mưa nào ghé đến. Mỗi khi đi ngang nơi hiên nhà ấy, lòng anh lại một lần thất vọng nhưng tự nhủ rằng: "Có lẽ chúng ta chẳng có duyên với nhau."
Lần thứ ba, chính thức xác nhận cảm giác lạ trong lòng mình, là chút cảm mến anh dành cho em.
Anh đang buông những bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi, rồi lớn dần như nỗi vui thầm trong đáy lòng anh. Dưới hiên nhà, anh đứng trú mưa với nỗi khấp khởi mong chờ một điều mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên thật rõ. Rồi em xuất hiện khiến trái tim anh chẳng nghe lời mà đập loạn nhịp, giờ thì anh đã biết cảm giác lúc này là gì rồi, anh biết điều anh chờ đợi là chính em. Cô bé xuất hiện khi những cơn mưa đến. Anh nhìn em, nhưng chắc em chẳng biết vì đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên bàn tay xinh xắn, chắc rằng em có hẹn. Hôm nay em không mang theo ô như những lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
her
Fanfiction"Lần thứ nhất có lẽ là tình cờ Lần thứ hai có lẽ là may mắn Nhưng lần thứ 3 có lẽ là định mệnh mất rồi." một câu chuyện thật cũ, được viết vào những ngày tôi vẫn chưa là tôi của hiện tại. by any