chap 5.

54 10 5
                                    

Minseok từ trên lầu đi xuống, mang giày chuẩn bị đi thì Taehyung gọi với theo "Hyung đưa đi, hôm nay để cho tài xế nghỉ."

Gì nữa đây, anh trai làm việc nhiều quá đầu óc có vấn đề sao? Chỉ là đi chơi cũng muốn đi chung, bình thường cậu đi đâu đều là do tài xế chở, Taehyung thỉnh thoảng không có việc thì mới đưa cậu đi học, ngoài ra chưa bao giờ đề cập đến chuyện cùng đi chơi với cậu và bạn bè.

"Hể, hyung có cần phải khác thường như vậy không?" Cậu lia ánh mắt ngờ vực tới chỗ Taehyung đang uống trà.

"Chỉ là muốn xem bạn bè có đối tốt với Minie không." Quá trắng trợn, bây giờ lại còn đang giả làm người anh tốt xả thân đề phòng bạn thân cho em trai ngây thơ, mặt vẫn rất ư điềm tĩnh.

Minseok phì cười, xong cũng theo anh ra xe. Cậu nhóc đâu biết rằng anh chính là có hứng thú với Jungkook, chỉ không ngờ Taehyung cũng có lúc quan tâm như vậy. Những chuyện tình cảm này Minseok không hề tinh ý, trước giờ chưa từng trải qua. Chỉ có hiện tại cậu đang từng phút không thể ngừng nghĩ đến Sehun mặc dù biết anh trai sẽ không thích.

Hôm nay trên xe cũng là anh bắt chuyện trước. Bình thường chỉ cần ngồi một lúc là Minseok đã cảm thấy ngứa ngáy, liền sau đó cái miệng nhỏ sẽ thao thao đủ chuyện trên trời dưới đất, người khác muốn xen vào cũng là một vấn đề cực kì nan giải, có thể nói là bất khả thi nên cũng chỉ có thể lắng nghe. Lúc này Taehyung lại nhanh nhẹn lên tiếng, vào thẳng vấn đề không để cho em trai kịp hé môi.

"Jungkook là bạn cùng lớp?"

"Đúng rồi a, cậu ấy là lớp trưởng đó. Vừa đáng yêu vừa học rất giỏi, chơi lại còn rất tốt. Chỉ có Kookie mới xứng đáng làm bạn thân nhất nhất nhất của Minie thôi..." Ôi trời, lại bắt đầu mồm mép hoạt động không ngừng nghĩ rồi, có thể chỉ tập trung vào câu hỏi thôi không?

"Minie có xuống xe không?" Taehyung đứng ngoài cửa ló đầu vào hỏi, mắt vẫn không rời đồng hồ mà đếm từng giây cậu đã lãng phí.

Hiện tại xe đã dừng lại gần mười phút, cục bánh bao vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nghe anh nói vậy thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, xong cũng gãi đầu cười trừ nhảy xuống xe.

Trời mùa thu không khí mát mẻ khiến Minseok vô cùng dễ chịu, tung tăn đi tới chỗ hẹn. Một bước, hai bước, ba bước... quay lại vẫn thấy Taehyung đứng ở đó, một bước cũng không di chuyển.

"TaeTae có đi không? Nhanh nhanh lên chứ, em mà bỏ hyung đi lạc thì ráng chịu nhé."

"Minie đi trước đi, tối nay sẽ tới đón em và đi ăn ở chỗ Minie thích."

Minseok nghe thấy 'ăn' là đã sáng rỡ hai mắt, tung tăng nhảy chân sáo đến quán cà phê nhỏ ở góc đường gặp Jungkook, cho dù cậu có ở đâu thì Taehyung cũng sẽ biết mà tới đón, chỉ cần vô tư đi chơi là được.

Jungkook rất hay lui tới quán này, nó yên tĩnh ấm cúng lại có anh chủ quán tên Hoseok hòa đồng vui tính, mọi chuyện vui buồn cậu đều đến đây kể cho anh nghe, lâu ngày hai người xem nhau như anh em ruột thịt, đối với cậu anh cũng là người thân duy nhất. Minseok ngó quanh quán, dễ dàng bắt gặp Jungkook ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc khuất quen thuộc, nhẹ nhàng thưởng thức bản nhạc nào đó qua tai nghe. Góc ngồi này luôn khiến cậu cảm thấy thư thái, mỗi lần có tâm sư đều ở đây đợi Hoseok kết thúc ngày làm việc sẽ cùng chia sẽ. Minseok chạy tới ôm chặt lấy Jungkook, lấy tai nghe của cậu xuống, nhanh chóng đem thắc mắc cả đêm ra hỏi.

vkook-semin | nguyện một đời bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ